thanh xuân

Quang Anh ngồi nhìn Đức Duy mãi, cũng phải một khoảng thời gian rồi anh mới thấy nó để lại tóc ngắn thế này. bàn tay nhỏ của anh chạm nhẹ lên tóc nó, Đức Duy nhìn anh bé nhà mình từ nãy đến giờ cứ ngắm nghía mãi bộ tóc mới tháo nối của bản thân thì thấy đáng yêu vô cùng. nó tựa đầu vào vai Quang Anh, siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh.

- bé làm gì mà nhìn chăm chú quá vậy?

nó rúc vào hõm cổ anh hít hà, trên người anh bé nhà nó lúc nào cũng rất thơm mùi sữa. Quang Anh vươn tay uốn nhẹ mấy cọng tóc của nó, anh đầu trắng em đầu đỏ khiến anh nhớ đến hồi Rap Việt. mọi thứ diễn ra như đã được sắp đặt vậy, mối lương duyên của anh và nó đúng thời điểm đã được nối lại với nhau. thật may mắn vì anh đã có thể gặp được Đức Duy.

- anh nhớ hồi Rap Việt quá.

anh ôm lấy cổ nó, Đức Duy nghe anh nói vậy thì cũng mỉm cười. nó xoa xoa tấm lưng anh, Duy nó cũng thấy nhớ thật. những cột mốc lớn trong quá trình phát triển sự nghiệp của nó, cột mốc lớn nhất có lẽ là rước được anh về bên cạnh. rv hay thậm chí atsh đều là những đại gia đình mà nó luôn yêu quý, nó yêu những kỉ niệm đã góp phần tạo nên thanh xuân của nó. một thanh xuân có anh và có thể theo đuổi đam mê.

- đáng nhớ thật bé nhỉ, thanh xuân như vậy mới là thanh xuân chứ.

thanh xuân được bên người mình yêu và có được một tri kỉ cùng đi với mình trên con đường theo đuổi ước mơ, thanh xuân của Hoàng Đức Duy là như thế. là cháy hết mình vì ngọn lửa âm nhạc và yêu một người tuyệt vời, nó biết ơn vì cuộc đời đã đưa anh đến cho nó. đã để nó được bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top