say men, say tình

Đức Duy hôn nhẹ lên đôi má đỏ hây của Quang Anh. anh bé nhà cậu say rồi nằm bẹp dí trên bàn chẳng dậy nổi nữa luôn. vuốt nhẹ mái tóc trắng của anh, cậu nhìn ngắm anh mãi. Quang Anh lim dim sắp vào giấc ngủ, cậu vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của anh. cả hai cứ tình tình tứ tứ vậy mà chẳng quan tâm xung quanh.

- bé ơi.

Đức Duy ghé sát tai anh thì thầm, anh rụt cổ vì nhột. nhưng vẫn nhất quyết nhắm tịt mắt, Đức Duy thấy vậy thì chỉ biết cười khổ vì cái em bé đang say của mình, vỗ vỗ lưng anh giúp anh dễ ngủ. anh say men cậu thì say tình. thấy nguyên màn này Mai Thanh An ở một bên chề môi chán ghét.

- còn người ngồi đây đấy.

Đức Duy nghe vậy thì quay lại nhìn Thanh An cười xuề, xong thì lại quay ra nhìn anh nghịch vài sợi tóc của anh. Thanh An ở một bên chỉ biết thở dài, nghĩ đến anh Hải Lạnh giờ vẫn còn ở Hà Nội vì có show thì vừa thương anh lại vừa thấy hơi buồn. Đức Duy nhìn anh thêm một lúc thì mới quay ra nhìn mọi người xung quanh.

- em xin phép về trước nhé, em đưa anh Quang Anh về chứ anh ấy xỉn quá rồi.

mọi người thấy anh cũng gục rồi nên không ai ép ở lại. cậu nói xong thì đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ anh đứng lên. dễ dàng nhấc bổng anh lên, đi ra ngoài. sau khi gọi xe và chờ thêm một lúc thì xe cũng đến. Đức Duy đỡ anh vào trong xe rồi cũng ngồi vào bên cạnh. thấy Quang Anh cứ gật gù mãi, sợ anh bị đật đầu vào đâu nên cậu nhẹ đỡ lấy đầu anh rồi để anh tứ vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top