ngang
ngoài đường mưa rơi rả rích. sau một trận mưa nặng hạt, bầu trời cũng đã sáng hơn. nhưng mưa thì vẫn không tạnh, nó chỉ vơi bớt đi sự ào ạt ban đầu. những hạt mưa rơi xuống mặt đường. Quang Anh nhìn người đang lo lắng cầm ô bên cạnh mà thấy buồn cười. Đức Duy sợ anh dính mưa nên cứ nghiêng ô về phía anh.
- cứ nghiêng ô sang bên này thế, mưa ướt hết vai rồi kìa.
Đức Duy quay qua nhìn anh, bĩu môi. cậu chỉ lo cho bé nhà cậu dính mưa rồi bị ốm thôi. còn cậu thì khỏe chán, có dầm thêm hai ba trận mưa nữa cũng vậy thôi.
- em không sao, bé đừng để bị ướt người là được.
Quang Anh hơi nhăn mặt, cùng là con người với nhau mà cậu nói như thể cậu là siêu nhân không ốm bệnh được ấy.
- gớm cứ làm như em là siêu nhân ấy.
Đức Duy nhe răng cười, huých nhẹ vào vai anh cười hì hì.
- thì em là siêu nhân mà.
anh nghe vậy thì chỉ biết thở dài rồi cười trừ, đúng là trẻ trâu hết chỗ nói luôn. nói vậy chứ Duy cũng vì lo lắng cho anh thôi, anh biết cậu nói mấy câu đấy vừa để chọc anh cười vừa để anh an tâm.
- thôi, che đều đi. có che kín cũng bị dính nước mưa thôi.
cậu lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cứ cứng đầu đẩy ô sang cho anh.
- nào, có che ô lại cho đoàng hoàng không? không là cấm không cho động vào người anh nữa đấy.
Đức Duy nhăn nhó, bày ra cái biểu tình giận dỗi nhưng anh thì không còn bị tác động bởi mấy cái chiêu trò này của cậu nữa rồi. Quang Anh nhất quyết không để cậu dầm mưa thêm được, ốm lăn ra đấy lại khổ thân cậu thôi.
- béeee, em lo cho bé màaaa.
Đức Duy hậm hực, mắt thì lén liếc sang xem anh sẽ phản ứng thế nào. nhưng Quang Anh vẫn nhất quyết không nói gì.
- anh nói là anh làm đấy, anh cũng chỉ lo cho em thôi.
nghe anh nói vậy thì Duy vẫn hậm hực một hồi, thấy không có tác dụng thì mới vùng vằng để thẳng lại ô. nhìn cái mặt cậu xem, như kiểu bị ai lấy mất sổ gạo ấy. Quang Anh nhìn xong thì chỉ biết bất lực, hôn nhẹ lên má cậu. sau nụ hôn ấy mặt Đức Duy ngay lập tức như nở ra cả vườn hoa, cười tươi rói với anh.
- hehe, yêu béee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top