lỡ mồm
- Quang Anh ơi. Quang Anh à.
Quang Anh mặt đã đỏ hết cả lên vì bị ghẹo từ nãy đến giờ, cái thằng người yêu anh rõ ràng là thiếu đòn nên ngứa mồm đây mà. ban nãy thì khóc rõ kinh dỗ mãi chẳng nín, làm anh khóc theo luôn. mà giờ lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng quay ra trêu anh, trên sân khấu thì nó lại không ít lần "thuận mồm" mà gọi tên anh thay vì nghệ danh ở trước mặt bao nhiêu khán giả rồi.
anh thề lúc ấy anh ngại chỉ muốn tìm cái hố để chui vào thôi, lại còn được thêm khán giả bên dưới cũng ồ lên trêu chọc khiến anh cũng đến ngại. chỉ biết quay mặt đi chỗ khác tránh né, Đức Duy thì lại cười rõ tươi. kiểu vui lắm ấy, xong còn quay ra ôm anh nữa chứ. rồi vui xong, khóc xong giờ mang cái mặt sưng húp ra ghẹo anh. muốn đánh muốn mắng cũng không nổi.
- Duy, đừng có trêu anh nữa..
Quang Anh mặt đỏ như quả cà chua đẩy cái con người đang dính chặt lấy anh ra, Đức Duy cứ dí sát mặt vào mặt anh xong trêu khiến anh càng ngại hơn. nhiều khi Quang Anh thấy mình không có tí tiếng nói nào của một nóc nhà luôn đấy, anh bịt miệng nó lại cố né tránh cái con đỉa đói trước mặt.
- yêu bé lắm, bé Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top