hôm ấy trời mưa to lắm, ướt cả lòng anh
trời Sài Gòn lại đổ mưa, mưa to như vậy nhưng cũng chẳng tài nào cuốn trôi đi nỗi đau âm ỉ trong trái tim anh. cơn đau quặn lại cứ như có vật gì đó nhọn hoắt đâm liên tục vào ngực trái của Quang Anh, đau đến khó chịu. anh yêu Đức Duy, yêu nó từ hồi tấm bé rồi. cứ ôm tình cảm ấy mãi, nó thì lại chẳng hề nhận ra.
vô tư đùa cợt với mấy lời gán ghép của mọi người, Quang Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. hơn ai hết anh biết Đức Duy chỉ đang đùa mà thôi, nhưng anh cứ lún sâu vào những lời đùa cợt ấy. rồi tự ngộ nhận tình cảm của nó dành cho mình, anh biết Đức Duy có người yêu. cô gái ấy rất hợp với nó, và thật tội lỗi khi anh phải thú nhận rằng anh ghen tị với cô ấy.
Quang Anh đã ghen ghét và đố kỵ với cô gái ấy đến mức đã từng định thuê người bắt cóc cô, nhưng anh đã kịp ngăn mình lại trước khi làm điều khủng khiếp đấy. lúc ấy thiết nghĩ, anh là người đến trước. là người gặp nó trước, biết đến nó trước. tất cả đều là anh đến trước cô tại sao cô lại được nó chọn mà không phải anh. từng có nhiều lần anh đứng trước gương, đội tóc giả mặc váy rồi trang điểm.
Quang Anh nhận ra anh chẳng thể bằng cô ấy được, cô gái ấy xinh đẹp. nhìn đơn thuần và trong sáng vô cùng, anh không thể xinh đẹp được như vậy. những lần như thế anh chỉ biết khóc, khóc đến khi lớp trang điểm nhòe hết cả đi. rồi ngủ gục lúc nào không hay, anh yêu Đức Duy. nhưng anh biết anh chẳng thể bằng được cô ấy, người con gái ấy hơn anh về mọi thứ.
cô ấy đã là người chiến thắng kể từ lúc nhận được lời yêu từ nó rồi. dù biết mình chẳng có cơ hội nhưng anh vẫn chẳng thể từ bỏ được tình yêu của mình, anh nuôi dưỡng nó đâu phải 1 - 2 năm đâu mà nói bỏ là bỏ được. anh yêu nó, đến ngủ cũng mơ thấy nó. nhưng những giấc mơ ấy chẳng giấc mơ nào dành cho anh. tỉnh dậy lúc nào gối anh cũng ướt đẫm.
- anh yêu em...
đêm say hôm ấy, cái đêm anh nhớ mãi chẳng quên được, cái đêm mà Quang Anh say sỉn khóc lóc và gọi cho nó. lúc ấy chẳng biết có thứ động lực kì diệu nào đó khiến cho anh khi nghe thấy giọng nó còn khóc to hơn, anh đã chẳng thể làm chủ được mình mà nói hết những lời trong lòng, những lời đã bị đè nén lại suốt mấy năm qua. anh đã nói ra hết tất cả, nhưng rồi đáp lại anh chỉ là một sự im lặng kéo dài đến từ người con trai ấy.
- ghê tởm.
hai từ duy nhất mà anh nghe được từ đầu dây bên kia, nó khiến anh khựng lại. tai ù đi, nước mắt cũng cứ như thế mà thi nhau tràn ra từ hốc mắt. đau đớn đến mức chẳng nói thêm được lời nào, câu nói ấy có hiệu cả giải rượu mạnh hơn tất cả những loại thuốc giải rượu anh đã từng thử, rồi máy anh cũng sập nguồn vì hết pin. may là ngày hôm ấy anh uống rượu một mình ở quán nhỏ quen thuộc, quán rượu mà anh và nó thường lui tới cùng với nhau.
vì chỉ uống một mình nên chẳng ai ở đó để chứng kiến một Nguyễn Quang Anh thê thảm khóc òa lên vì đau tình. trùng hợp thay khuya hôm ấy trời Sài Gòn lại đổ mưa lớn, điện thoại thì chẳng dùng được nên không thể gọi taxi. quán cũng đã đến lúc đóng cửa, hết cách anh chỉ có thể dầm mưa về nhà. mưa xối vào người anh lạnh buốt, nhưng cũng chẳng khiến lòng anh thôi đau đớn. quãng đường về nhà hôm ấy dài đằng đẵng.
cũng phải cảm thấy mạng anh lớn thật, uống rượu say khướt dầm mưa về đến nhà mà chưa chết thì cũng gọi là may mắn. bình thường sẽ chẳng mấy khi anh đi nhậu một mình đâu, nhưng hôm ấy là do anh cảm thấy rất khó chịu, vì thấy nó cùng người yêu cười nói với nhau. chẳng thể giãi bày với ai nên đành đi uống rượu một mình, rồi đến khi say sỉn gọi cho nó lại nhận về được một câu trả lời chẳng thể đau đớn hơn.
sau đêm hôm ấy anh ốm liệt giường. ở lì trong nhà chẳng buồn ăn uống hay làm gì. điện thoại của anh cũng hỏng vì bị ngâm nước quá lâu, sim cũng không dùng được. vậy là Quang Anh phải thay mới hết một lượt. anh không ra ngoài cũng chẳng liên hệ với ai. chỉ có vài người thân quen thì mới biết số mới của anh. anh em ở DG House khi biết chuyện thì đã lập tức sang nhà anh.
- ông thấy ông khổ vì một đứa tệ như vậy có đáng không?
Bảo Minh nhìn anh tiều tụy nằm trên giường thì nhăn nhó hỏi. cậu không hiểu tại sao Quang Anh lại phải khổ đến thế, vì một đứa tồi tệ mà trở thành bộ dạng như này. có đáng không? Quang Anh không trả lời, trái tim anh quặn lên từng hồi sau câu hỏi ấy. hốc mắt anh cay xè nhưng chẳng khóc nổi nữa. anh quá mệt rồi, Bảo Minh phát cáu lên với cái sự cố chấp đến ngu ngốc của ông anh giời đánh này. bỏ thì thương mà vương thì tội.
- mày khóa mạng xã hội lại giúp tao nhé, có ai hỏi tao thế nào thì cứ bảo tao ổn.
Bảo Minh nhăn mặt, nghe anh nói giọng cứ nghẹn lại như sắp khóc đến nơi thì cũng khó chịu lắm. anh em với nhau bao lâu coi như người thân trong nhà cả, thấy ông anh khổ sở thế này cậu cũng thương chứ. nhưng cũng chẳng nặng lời được nên chỉ biết im lặng đồng ý với anh. vì lo lắng anh sẽ làm điều có hại tới bản thân nên Bảo Minh với Nhật Phát đã luôn phải túc trực ở nhà anh trong khoảng thời gian ấy. đối với Quang Anh 5 tháng đó cuộc sống anh như một màu đen tĩnh lặng. một ngày chỉ quay đều trong vòng lặp khóc đến kiệt sức rồi ngủ.
anh chẳng nhớ mình đã phải truyền nước và thuốc bổ bao nhiêu lần chỉ biết trên tay chi chít vết kim truyền, cứ ăn vào là đều nôn ra hết. cảm tưởng như lúc ấy anh chẳng sống nổi bao lâu nữa. suốt 5 tháng anh vật lộn với nỗi đau đớn sự tổn thương và tuyệt vọng. rối bời với thứ cảm xúc khó tả trong lòng, cũng may nhờ có Bảo Minh và Nhật Phát ở cạnh động viên anh mới có thể vượt qua được.
đến khi sức khỏe đã tốt hơn anh quyết định, đi du lịch đó đây một khoảng thời gian để ổn định lại tâm trạng. và phải mất thêm 5 tháng sau đó, thì Quang Anh mới thật sự thấy ổn hơn và có thể trở về Sài Gòn. gần 1 năm là cái giá phải trả để anh quên một người. anh từng thương. đối với nhiều người nó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với anh vậy là đủ. và anh cũng không cho phép bản thân bắt những người yêu quý mình phải chờ đợi quá lâu.
—
nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa lớn. lại nhìn vào màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi đã kết thúc. nó không ngờ người anh thân thiết với nó bao lâu, đối với nó lại là thứ tình cảm yêu đương. nó với anh được gán ghép rất nhiều sau khi Rap Việt được phát sóng, Đức Duy không hề suy nghĩ gì nhiều. nó chỉ hùa theo lời trêu chọc từ mọi người rồi coi đấy là một lời nói đùa thôi, cũng chẳng nghĩ anh lại dành cho nó thứ tình cảm đặc biệt.
nó không ngờ tới việc ấy, nên khi nghe lời tỏ tình từ anh Đức Duy đã cảm thấy rất bất thường. nó không nghĩ đến người nó vui vẻ nói chuyện lại như vậy, nhưng nó lại chẳng hay biết len lỏi ở một góc nào đó sâu trong trái tim nó đã run lên. cảm giác thoáng qua khiến nó chẳng kịp nhận ra. đêm ấy nó mất ngủ, không biết vì sao nghe tiếng mưa bên ngoài lại khiến lòng nó chẳng yên nổi. nó lo, một nỗi lo chẳng có tên dấy lên trong lòng nó.
cả đêm nó cứ nghĩ mãi về cuộc gọi của anh, nó biết bản thân quá lời nhưng chẳng biết làm cách nào để xin lỗi anh. Đức Duy không muốn đối mặt với anh, nói đúng hơn là không dám, sau những chuyện đã xảy ra. những ngày sau đó anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó. không một tin nhắn không một cuộc gọi hay những lần gặp mặt như mọi khi, nó lúc ấy đã thở phào vì không phải gặp anh.
nhưnh dần dà nó lại chẳng tập trung nổi vào việc gì cả, mọi thứ nó làm đều hỏng bét. Đức Duy như người mất hồn, cứ hễ có người nhắc đến tên anh trước mặt nó là nó lại nổi cáu lên. đến người yêu nó cũng không phải ngoại lệ, cả hai xảy ra rất nhiều cuộc cãi vãi. Đức Duy trở nên cáu gắt vì chuyện không theo ý muốn cứ liên tục xảy đến với nó. 4 tháng sau đấy nó nhận được lời chia tay từ người yêu.
- từ ngày quen nhau em luôn cảm thấy anh chẳng hề yêu em. thiếu Quang Anh mọi thứ trong cuộc sống anh loạn cả lên nhỉ.
- em nói gì thế? anh không hiểu.
nó nhăn nhó, cái tên ấy. nó không muốn bất cứ ai nhắc đến, nó không muốn nghe thấy thêm bất cứ lần nào cả.
- ý em là, anh có từng nghĩ rằng anh thích Quang Anh không?
- em điên à mà hỏi câu đấy? anh không thích đàn ông!
nó lớn tiếng quát vào mặt cô, nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt nó như muốn một lời khẳng định. Đức Duy cứng họng, chẳng biết tại sao lúc ấy nó lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô.
- thật chứ?
cô nhìn nó, Đức Duy không đáp. nó chỉ im lặng lảng tránh ánh mắt cô.
- anh có biết mọi thứ anh đang làm từ lời nói lẫn hành động đều đang nói lên rằng anh thích anh ấy không? không chỉ trong 4 tháng qua đâu. suốt khoảng thời gian bên nhau anh luôn vô thức nhắc tới Quang Anh trong cuộc trò chuyện của tụi mình. ánh mắt anh nhìn em cũng tố giác anh đấy, trong mắt anh chẳng hề có tình yêu dành cho em. đừng tự lừa dối chính mình nữa.
Đức Duy không biết tại sao ngay lúc ấy nó lại chẳng thể phản bác được gì, cứ như bị nói trúng tim đen vậy. nó chỉ có thể ngồi đơ ra nhìn cô rời khỏi nhà, có lẽ là vậy nhỉ. có lẽ nó thật sự chẳng yêu cô, vì ngay cả đến việc hôn cô nó cũng chưa từng làm. nó chấp nhận để cô đi, giải thoát cho người con gái ấy. nhưng nó thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình có tình cảm anh. nó có thể phủ nhận tất cả nhưng trái tim của nó lại chẳng thể tự lừa dối chính nó được.
suốt 4 tháng qua không gặp anh nó thật sự đã rất khó chịu, rồi nó nghĩ đến cái lời cay độc nó đã nói với anh. trái tim Đức Duy nhói lên, 1 tháng sau đó nó nhốt mình trong nhà. học cách lắng nghe chính bản thân mình, học cách chất nhận cảm xúc của mình. chấp nhận tình yêu của mình dành cho anh, đến khi nhận thức được tình cảm ấy nó mới cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp của tình yêu. nó nhận ra nó đã làm ra quá nhiều điều khốn nạn tổn thương đến người yêu nó và người nó yêu.
nó yêu người con gái ấy vì cô có nét giống anh. nó đã vô thức biến cô thành người thay thế của anh. nó tổn thương cả cô gái ấy lẫn anh, Đức Duy biết nó khốn nạn đến thế nào. nên khi đã chấp nhận cảm xúc của mình nó đã đến tìm anh. nhưng, tuyệt nhiên anh như bốc hơi khỏi cuộc đời nó. không còn một dấu vết, gọi điện không được. tất cả nền tảng mxh của anh đều bị khóa, đến nhà thì chẳng có ai. nó nghĩ anh né tránh nó nên đã có lúc ngồi trước cửa nhà anh cả tuần trời.
nhưng không gặp được, Đức Duy có thử tìm đến những người thân thiết với anh. nhưng họ đều không cho nó biết anh ở đâu, anh hoàn toàn biến mất. nó như phát điên lên vì nhớ anh, cảm xúc liên tục bóp nghẹn trái tim nó. những đêm thức trắng rồi trong đầu hiện đi hiện lại kí ức về cái đêm anh gọi cho nó. nhỡ đâu.. trong đầu nó vẽ ra thứ viễn cảnh khủng khiếp, Đức Duy vỗ mạnh vào đầu cố đẩy cái thứ suy nghĩ ấy ra. anh sẽ không làm điều dại dột vì một thằng như nó đâu.
5 tháng trôi qua, nó vẫn chẳng tìm thấy một thông tin nào từ anh. 5 tháng ấy nó sống không bằng chết, cảm giác tội lỗi biến mỗi lần chợp mắt của nó thành những cơn ác mộng. Đức Duy chẳng thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt nó lại mơ thấy cảnh anh khóc nấc lên rồi đi mất bỏ lại nó ở phía sau. hay những giấc mơ anh bị tại nạn, khiến nó chẳng dám ngủ. 5 tháng thôi mà nó tiều tụy hẳn đi, nó nhớ anh. nhưng chẳng biết phải làm thế nào để gặp được anh, nên nó thường lui tới những quán cũ của cả hai. đặc biệt là quán rượu quen thuộc của anh và nó.
hôm đó, nó lại ghé qua quán rượu ấy. bắt gặp một bóng hình quen thuộc, một bóng hình mà nó tìm kiếm suốt 5 tháng qua. Đức Duy vội vàng dụi mắt, phát hiện bản thân không nhìn lầm thì nó vội vàng chạy đến chỗ người ấy. ôm chặt lấy người kia vào lòng.
- anh!.. đúng là anh rồi 5 tháng qua anh đi đâu vậy...
đáp lại nó là sự im lặng và sự phản kháng kịch liệt từ người kia, nó biết anh giận nó biết anh không muốn nhìn mặt nó. nhưng Đức Duy sợ một khi buông tay ra là anh sẽ lập tức biến mất thêm một lần nữa.
- anh, em xin lỗi.. suốt khoảnh thời gian qua em nhớ anh lắm..
"bốp" mặt nó đỏ ửng in hằn vết bàn tay, anh đẩy mạnh nó ra. Đức Duy ôm mặt nhìn anh, nó không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Quang Anh nhìn nó, trong mắt anh chẳng còn long lanh như nó đã từng thấy nữa. giờ đây chỉ có sự lạnh lùng của những người lạ xạ.
- biến khỏi mắt tao!
anh gằn giọng, nhìn nó. Đức Duy đơ người, thấy anh như vậy nó luống cuống không biết phải làm sao. nhưng nó thật sự muốn anh cho nó cơ hội để sửa sai.
- anh, em..em xin lỗi em thật sự..
- câm mồm! nếu đã đéo đi được thì để tao, cút khỏi cuộc sống của tao đi. đừng đến gần tao nữa nếu mày còn muốn nhìn mặt nhau.
anh bỏ đi, còn nó thì chôn chân ở đấy. chỉ biết dương mắt nhìn theo anh, anh hận nó. Đức Duy nhận ra anh hận nó đến tận xương tủy mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top