hào quang

Đức Duy ngây người nhìn ngắm Quang Anh, anh thật sự rất đẹp. cậu nhìn Quang Anh đứng trên sân khấu tỏa sáng rạng ngời, từng đường nét trên khuân mặt nhỏ bé của anh như bừng sáng trong mắt cậu. Đức Duy thường tự hỏi không biết kiếp trước cậu đã lập được chiến công lớn lao đến mức nào để kiếp này mới có thể gặp được anh.

- bé ơiiii.

Đức Duy lao tới ôm lấy anh, Quang Anh vừa diễn xong tiết mục của mình, trong live stage 2 của ATSH. bài hát này dù đã được anh cho nghe qua, nhưng khi được nghe bản hát live cậu cũng phải cảm thán rằng, anh bé của cậu thật sự rất giỏi. anh đã rất thành công biến "Hào Quang" thành một bài hát tuyệt vời. và biến bài hát đấy thành Hào Quang của chính anh.

Quang Anh tỏa sáng, anh như ánh hào quang của cuộc đời Đức Duy vậy. cậu hôn nhẹ lên đôi môi xinh của anh.

- nào..đang có nhiều người xung quanh lắm đấy.

tai anh ửng đỏ, che môi lại rồi lườm nhẹ Đức Duy. cậu thì vẫn vô tư tươi cười ôm chặt lấy anh.

- chúc mừng bé, bé làm tốt lắm ýy.

nhìn cậu vui vẻ như vậy người ngoài không biết nhìn vào có khi còn tưởng bài "Hào Quang" được bình chọn top 1 ấy chứ. Đức Duy hay cười lắm, nhất là khi ở cạnh anh. cứ cười mãi thôi, nhìn ngớ ngẩn không chịu nổi, nhưng ngặt nỗi là anh lại mê mới chết. cậu trông cứ như hoa hướng dương ấy.

- nhìn em cứ như đứa dở ấy, cười hoài.

anh cười trừ nhìn cậu, đây chính là Đức Duy của anh đấy. đây là những gì thật nhất của con người cậu, vô tư, hiền lành, và ấm áp vô cùng.

- em vui cho bé mà, yêu bé lắm!

Đức Duy yêu anh. cậu yêu anh vô cùng đấy, cậu hôn chụt chụt lên má anh mặc kệ xung quanh có ai nhìn hay không. vì ánh hào quang của cậu quá nổi bật đi, không đánh dấu chủ quyền là bị vệ tinh tấn công ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top