Duy nó bạo lắm

Đức Duy dí sát mũi lại với cái cổ trắng ngần của Quang Anh, một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn trước cánh mũi nó. anh yêu nhỏ của nó vừa khoe với nó rằng hôm nay anh đổi loại nước hoa mới, một loại với mùi ngọt và nhẹ nhàng hơn. Đức Duy nghe vậy thì cũng tò mò, nó rất tự nhiên như chốn không người tiến tới ngửi thử. công nhận là cũng thơm thật, mà cho dù là khi Quang Anh không sịt nước hoa thì anh vẫn thơm. mùi hương cơ thể của anh vỗn đã thơm ngọt từ đầu rồi.

- thơm thật.

nó nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy rồi nhìn anh, Quang Anh ban nãy vì hành động của nó mà có hơi giật mình rồi lùi lại. máy quay thì ở ngay đằng sau mà thằng Duy nó bạo quá anh cũng sợ chứ, gáy cũng đã đỏ hết cả lên vì bị nó ghẹo. thằng nhóc ấy chỉ có ghẹo anh là giỏi thôi, lần nào lần nấy cũng khiến trái tim nhỏ bé của anh như muốn rơi ra bên ngoài. yêu nó có khác gì chơi trò chơi cảm giác mạnh đâu, đã thống nhất với nhau là hiện tại chưa công khai nhưng thằng người yêu anh làm mấy hành động như này trước máy quay thì còn giấu diếm cái mẹ gì nữa.

- c... có máy quay đấy..

anh nói nhỏ, né tránh khỏi sự trêu ghẹo của thằng người yêu. nó mà biết anh ngại thì có khi còn nổi hứng trêu ác hơn nữa ấy chứ. anh biết rõ tính nết của thằng bé ấy ra sao, nó cứ hễ thấy anh ngại thì sẽ tìm đủ mọi cách để chọc anh. tới khi nào mà Quang Anh phát cáu lên mới thôi, nó nhìn anh. đôi mắt chăm chú dán chặt lấy người trước mắt. ôi anh thề, cái ánh mắt nó nhìn anh lúc nào cũng như thể sắp nuốt chửng anh ấy.

- có sao đâu, bây giờ em hôn bé luôn ở đây cũng được nữa là.

- này! thôi ngay chưa?!

nó bật cười, nhìn phản ứng của anh như vậy là nó đã quá hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top