Duy lo đấy

Quang Anh ngả đầu vào vai cậu. Đức Duy đan chặt lấy bàn tay nhỏ của anh người yêu, như thể chẳng muốn rời anh nửa bước. tầm 12h đêm nay anh sẽ lên máy bay đi lưu diễn ở Mỹ, nhưng lại chẳng cho cậu theo khiến Đức Duy không vui vẻ là mấy. vừa rồi lại nhận được tin bài "Hào Quang" đã lên top 1 thịnh hành trên ytb. anh vui lắm quay sang khoe cậu luôn, Đức thì mặt nhăn mày nhó cố lắm mới nặn ra được một nụ cười chúc mừng anh.

- Duy sao thế, không vui cái gì hử?

anh thấy cậu im lặng hơn bình thường thì cũng lấy làm lạ, huých nhẹ tay cậu.

- tại bé không cho em đi cùng.

Đức Duy nhìn anh, sự giận dỗi tỏ rõ trên khuân mặt. cậu dỗi thật sự rồi đấy, anh bé nhà cậu lần này qua Mỹ cũng chỉ đi có một mình vậy mà chẳng cho cậu theo. rồi lỡ đâu sang Mỹ va phải ông nào cao to rồi bị bắt nạt thì ai cứu anh bây giờ, mà có cái trường hợp nữa mà Đức Duy sợ nhất đấy là anh qua bên đấy rồi bị đứa nào nó bắt đi mất. anh bé nhà cậu xinh yêu thế kia cơ mà, đầu xanh xanh xinh xinh nổi bật thế này ai chẳng để ý.

- nhưng Duy còn việc ở nhà mà, qua đấy cùng anh làm gì.

Quang Anh nhìn em người yêu mà chỉ biết cười trừ, kiểu này là kiều không muốn cho anh đi rồi. Đức Duy suy nghĩ đơn giản lắm, đấy là anh nghĩ vậy. cõ lẽ Quang Anh cũng nghi ngờ cái nhận định này của bản thân đấy, thôi thì để nói lại là Đức Duy nhà anh cũng không đơn giản cho lắm. nói cách khác thì mưu mô hơn anh nghĩ cả trăm lần ấy chứ.

- nhưng em không muốn bé đi.. một mình.

vốn là Đức Duy không muốn anh đi đâu xa hết, nhất là còn không có cậu bên cạnh thì càng không muốn cho anh đi, nhưng chuyến đi này đối với Quang Anh có thể là một bước tiến rất lớn trên con đường nghệ thuật. nên cậu đành để anh đi nhưng vẫn ấm ức khi không được đi cùng.

- thôi màa, anh sẽ về sớm thôi.

anh hôn nhẹ lên môi Đức Duy, anh biết cậu lo lắng cho anh. chính vì vậy mà Quang Anh đã hôn cậu thêm mấy cái nữa để trấn an cậu.

- bé nhớ cẩn thận..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top