đứa bé là con em
Quang Anh mặc kín mít bế một đứa bé khoảng 2-3 tuổi trên tay, bước ra từ sảnh chờ sân bay. đứa nhỏ trên tay anh rất dễ thương, có đôi mắt tròn giống anh, xong khuân mặt lại hao hao giống một người nào đó. một người rất quen thuộc đối với Quang Anh. đường đường là một alpha ấy vậy mà lại bị đánh dấu rồi còn mang thai. anh vì chuyện này mà phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong vòng hơn 3 năm, giữ bí mật về việc bản thân mang thai.
hoàn toàn biến mất để sinh con, và đương nhiên cái người đã đánh dấu anh cũng đã lùng sục khắp mọi nơi để biết được tung tích của anh, nhưng dễ gì mà tìm được anh. Đức Duy đã phát điên lên vào cái ngày Quang Anh biến mất, nó cố gắng tìm kiếm chỉ mong nhìn thấy bóng dáng anh. lần nó mất kiểm soát và đè Quang Anh ra Đức Duy đã rất nhân nhượng khi chỉ đánh dấu anh tạm thời. trong lúc mây mưa thấy anh rất hưởng thụ nó cứ nghĩ Quang Anh sẽ chấp nhận, nhưng không.
anh đã bỏ trốn, liên kết tạm thời kia sau một khoảng thời gian cũng đã hoàn toàn mất công dụng kết nối giữa hai cá thể. khiến Đức Duy càng khó khăn trong việc tìm kiếm Quang Anh, với vị trí của một alpha anh có thừa vật chất để tìm một chốn riêng biến mất khỏi tầm mắt của nó hoàn toàn. cứ nghĩ sẽ hoàn toàn mất hi vọng nhưng trong chuyến bay hôm nay nó lại có một cảm giác gì đó, một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. nó không chắc là gì.
nhưng Đức Duy cảm nhận của một sự kết nối vô hình với một ai đó trên chuyến bay nhưng cảm nhận ấy vô cùng mơ hồ. khi nó xuống máy bay, một mùi hương quen thuộc bỗng bay ngang qua cánh mũi nó. theo bản năng nó đảo mắt tìm kiếm, mùi hương ấy kéo ánh mắt nó va vào một bóng lưng nhỏ nhắn. nó chẳng chần chừ gì mà chạy ngay tới chỗ người kia, giữ người đó lại. dù chùm kín mít nhưng nó không lẫn vào đâu được cái con người ấy.
- Quang Anh.
anh bị một lực kéo lại, đang định chửi cái đứa vô duyên vô cớ tự nhiên lôi bản thân dừng lại thì một giọng nói quen thuộc gọi tên anh. vậy là anh bị tóm, bị Đức Duy tóm gọn một cách dễ dàng, biết vậy thì anh trốn luôn cho rồi. giờ quay về để bị tóm thế này khác nào anh tự chui đầu vào hang cọp đâu. đứa nhỏ trên tay nhìn thấy người lạ thì nép vào lòng anh, Quang Anh cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa bé. lảng tránh ánh mắt của cái đứa đứng đối diện mình, anh phải chuồn thôi. chứ cứ thế này rồi để nó lôi đi thì khéo anh đẻ thêm 2-3 đứa nữa mất.
nhưng dường như nó hiểu rõ ý đồ của cái con người ở trước mặt, Đức Duy siết chặt lấy cổ tay anh. Quang Anh không muốn làm lớn chuyện ở đây, nên chỉ đành gác lại việc phản kháng của bản thân.
- có gì thì ra khỏi đây rồi nói.
anh nói rồi nhìn vào đứa nhỏ trong lòng mình, thằng bé đang rất sợ. bé con nhà anh vốn rất nhát, giờ thì bị cái con người đầu đỏ trước mặt dọa sợ rồi. nó nhìn đứa nhỏ trong đầu hiện ra 7749 câu hỏi, nhưng vẫn kéo anh ra ngoài rồi lên xe riêng đã gọi sẵn.
- nó có mối quan hệ gì với anh?
Đức Duy chỉ tay vào đứa bé trong lòng anh, Quang Anh nghe xong câu hỏi của nó thì không một chút chần chừ liền trả lời.
- con tao.
nó nghe xong thì tròn mắt, đứa bé là con của anh. một tin sét đánh đối với nó, vậy có nghĩa đứa bé đấy cũng là con nó còn gì.
- vậy nó cũng là con em nhỉ.
- mày lấy đâu ra cái tự tin ấy thế?
anh nhìn nó, Đức Duy nó lại coi thường anh đến mức nghĩ rằng hơn 3 năm qua anh không qua lại với ai chắc. thì đúng là nó nghĩ đúng đấy, đứa bé là con nó. nhưng Quang Anh không muốn cho nó biết điều này.
- nó chắc cũng khoảng 2 tuổi, thì vào khoảng thời gian hơn 3 năm trước còn ai chịch anh ngoài em nữa?
nó thẳng nhiên nói cái lý luận thô thiển của bản thân ngay trước mặt đứa bé mới 2 tuổi, anh vội vàng bịt hai tai thằng bé lại. mặt nhăn nhó nhìn cái thằng nghịch tử trước mặt.
- này mày liệu lời mà nói, có trẻ con ở đây đấy.
- đằng nào nó trả phải biết, rồi sau này nó lớn hơn. với tư cách là bố nó em cũng sẽ phải giải thích cho nó thôi.
Đức Duy nhún vai, quan hệ với engima là Quang Anh 100% dính bầu rồi. đã thế nó còn chơi trần, thằng bé này mà không phải con nó. nó đi đầu xuống đất luôn, một khi đã nhận hạt giống của một enigma thì cơ thể anh sẽ tự động đào thả toàn bộ cũng hạt giống khác, cơ thể alpha chỉ nhận loại gen trội thôi. nên Đức Duy chẳng lo đứa bé trên tay anh là con của bố con thằng nào hết, vì nó là enigma đã đánh dấu anh. nên Quang Anh không thể kết đôi hay nhận hạt giống từ bất cứ enigma nào khác nữa, trừ nó.
- mày nghĩ hơn 3 năm qua tao không qua lại với ai được chắc.
Quang Anh nhìn nó, anh biết nó từ đâu mà có đủ tự tin để khẳng định đứa nhỏ là con nó. nó lôi cái tự tin ấy ra từ việc nó là enigma, giống loài vượt trội hơn cả. vì thế nên Đức Duy có thừa tự tin về huyết thống của nó với đứa bé.
- anh có cần em nói rõ tại sao em lại tự tin không?
nó nhìn Quang Anh vẫn cố tình phủ nhận quan hệ huyết thống giữa nó và đứa bé trên tay anh thì có chút không vui. nhìn bề ngoài thôi bộ chưa đủ rõ ràng hay sao, thằng bé kia chẳng khác nào phiên bản nhỏ của nó. khác mỗi đứa nhỏ có đôi mắt giống anh, còn đâu khuôn mặt giống đặc nó. có trách thì cũng trách là gen nó quá tốt đi, nên nhìn qua cũng biết đứa bé là con của nó rồi. giấu giếm làm gì nữa, Quang Anh chỉ biết thở dài. đúng là nhìn đứa bé trong lòng chẳng khác đéo nào anh đi đẻ thuê cho nó, nhìn qua cũng có thể biết cả hai chảy cùng một dòng máu.
- không, tao không muốn nghe. mày nói mấy cái thô thiển thì đừng có nói làm gì.
- anh không định để nó có bố à?
nó nhìn Quang Anh, anh tỏ rõ sự chán ghét khi nói chuyện với nó. Đức Duy buồn chứ, mặt nó dày thì dày thật nhưng trái tim nó cũng biết đau đấy.
- tao là bố nó rồi còn gì?
anh nhìn nó, mặt hơi nhăn lại.
- anh tự đẻ được chắc?
Đức Duy đột ngột ghé sát mặt lại với mặt anh khiến anh có chút giật mình, Quang Anh vội lùi về sau. đứa nhỏ trong lòng anh nay, giờ im im nhưng thấy ba bị bắt nạt thì dù người vẫn đang run bần bật thì vẫn cố dùng sức đánh vào người nó, thằng bé nước mắt lưng tròng giọng hơi nghẹn lại.
- c- chú không..được đánh ba cháu...
Quang Anh nghe con nói vậy thì vội vàng ôm đứa nhỏ vỗ về, anh đổi giọng ngay tức thì. nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ.
- bé ngoan, ba không sao. chú không có đánh ba đâu.
anh hôn nhẹ lên má bé con, thằng bé ôm lấy cổ anh. rồi tựa má vào vai Quang Anh. Đức Duy thấy một màn này thì có chút đứng hình, ban nãy còn nói cái giọng như muốn bẻ cổ nó đến nơi mà đùng một cái đã đổi sang cái chất giọng ngọt ngào thế này rồi. nhìn cảnh Quang Anh nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ rồi ru thằng bé ngủ, nó lại thấy có chút vui. Đức Duy thấy ấm áp đến lạ, nó ngồi sát lại với anh.
- này, đi ra tao đang ru thằng bé ngủ.
Quang Anh thấy nó ngồi gần lại với mình thì liên lên tiếng cảnh cáo, nhưng qua tai nó mấy lời cảnh cáo ấy chẳng có tí sát thương nào cả. thứ nó nhìn thấy bây giờ là một bé mèo đang xù lông lên với nó mà thôi, mặc kệ sự tránh né của anh. Đức Duy vươn tay ôm cả anh và đứa bé vào lòng, Quang Anh ban đầu còn có chút kháng cự. nhưng rồi anh cũng buông bỏ sự kháng cự ban đầu, nó nhẹ thả chút pheromone của mình ra để trấn an anh, Quang Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. anh từ từ thả lỏng hơn, cảm giác an toàn và thoải mái đến lạ.
có lẽ là vì nó là bạn đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top