đâu ai hiểu

- ngồi xa ra coi.

Quang Anh cau có vỗ vỗ vào bắp tay cái con người đang ngồi dính sát lấy anh, Đức Duy cứ dính chặt lấy anh khiến anh nực sắp chết rồi. ấy vậy mà thằng bé ấy vẫn cứ bám lấy anh chẳng rời, Đức Duy hay vậy lắm. đi đâu mà có anh đi cùng là cũng sẽ quấn chặt lấy anh, mặc kệ Quang Anh có đuổi thế nào cũng dày mặt bám lấy.

người yêu anh không phải người khéo ăn nói, cậu cũng không quá hướng ngoại để có thể hòa đồng với một cộng đồng mới quá nhanh. có lẽ đó cũng là một phần khiến cậu luôn bám lấy anh khi ra ngoài. Đức Duy nắm lấy bàn tay anh, nắm rất chặt như thể sợ thả lỏng chút là sẽ tuột mất anh vậy.

- em ngồi cạnh bé có sao đâu.

Đức Duy thường sẽ dính lấy anh khi ra ngoài, vì cậu sợ. sợ là rời anh ra cái là cả đống vệ tinh sẽ dính lấy anh ngay, với lại việc dính chặt với anh nó cũng trở thành thói quen của cậu rồi. đâu phải chỉ khi ra ngoài Đức Duy mới dính anh đâu, ở nhà cậu cũng vậy. nên thành ra đôi khi ra ngoài cậu cũng theo thói quen mà sát lại gần anh.

điều ấy có thể thấy rõ nhất qua những tấm hình hậu trường của ATSH hay dù là ở trên set quay cậu cũng sẽ luôn lại ngồi gần anh, dù Quang Anh có khác đội, có ngồi xa đến mấy máy quay chỉ cần lia đi nơi khác một lúc thôi, khi quay lại là sẽ luôn thấy một Đức Duy đang dính chặt lấy Quang Anh, cười nói. ngồi sát cạnh nhau chẳng thừa ra tí centimet nào.

- nóng lắm!

Quang Anh nhăn mặt đẩy cậu ra, Đức Duy thì nào chịu theo ý anh. cậu ôm chặt lấy Quang Anh, nóng càng thêm nóng khiến anh phát bực lên vì cái sự bám dính này của Đức Duy. anh thì nghĩ cậu vì sợ đám đông mà bám chặt lấy anh, nhưng sự thật không phải như vậy.

- có nóng đâu màaa.

cậu nhìn anh đôi mắt long lanh cầu xin anh, cuối cùng thì Quang Anh đành chấp nhận để thằng bé ấy ngồi lại bên cạnh mình. như đã nói đấy Đức Duy dính lấy anh không phải vì ngại bất cứ ai, mà là vì cậu thích bên anh mà thôi, bên cạnh Quang Anh khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. anh tròn tròn thơm thơm và rất ấm mỗi khi đông về, Đức Duy thích đấy, yêu và mê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top