có thật không
nó liên tục hôn vào môi xinh của Quang Anh mặc kệ cho người yêu nó né tránh kịch liệt. anh đang bệnh, mà thằng Duy nó cứ hôn hít kiểu này thì có mà mấy hôm nữa dính chưởng cả hai đứa. anh lo cho nó nên mới tránh tiếp xúc, thế mà cái thằng điên ấy nó cứ đâm đầu vào cắn môi anh. đến tận khi lên máy bay để bay ra Hà Nội thì Quang Anh vẫn chưa hết bệnh, nhưng thằng Duy thì nó càng ngày càng không còn biết giữ khoảng cách an toàn ở nơi đông người khiến anh được mấy phen đỏ bừng hết cả mặt.
nhẫn cũng đeo nhẫn đôi rồi, gối cổ anh đeo thì là gối của nó. vali của anh thì nó giữ rồi nghịch, đánh dấu chủ quyền rõ ràng đến vậy rồi nhưng Duy nó vẫn say đéo với việc hạn chế skin ship thân mật với anh ở nơi đông người. bình thường skin ship thì thôi anh cũng coi như chấp nhận, nhưng anh đang ốm mà nó vẫn cố chấp thì Quang Anh cũng không biết phải làm đến thế nào với Đức Duy luôn. là nóc nhà mà nhiều khi anh cũng chẳng nói nổi cái sự ngang ngược của nó.
sau khi đáp sân bay Nội Bài, thì mọi người đã có một chuyến bus tour. câu chuyện vẫn không dừng vì lên xe Duy nó vẫn liên tục ôm ấp thân mật với anh. kết thúc chuyến bus tour họ người được đưa về khách sạn, và đương nhiên anh và nó ở chung một phòng. vừa vào tới phòng là Đức Duy đã vồ tới người anh như hổ đói. đồ trên người anh bị nó lột sạch, Đức Duy giả điếc trước mọi yêu cầu dừng lại của anh, và chuyện gì đến cũng sẽ đến nó đè anh ra làm tới sát giờ đi ăn mới tha.
- Quang Anh yêu của em thơm thế.
nó ôm anh trong lòng, mũi thì dán lấy gáy anh khiến anh rùng mình. vành tai chẳng mấy chốc mà đỏ hết cả lên, Đức Duy biết mọi cách để trêu ghẹo và kích thích anh. cũng không đếm được bao nhiêu lần nó ghẹo anh đến mức đầu óc Quang Anh quay vòng vòng mới tha.
- Duy, cái tay. đừng có sờ lung tung.
anh nắm lấy bàn tay không an phận của nó, nhìn cái kích thước bàn tay của cả hai cũng biết kèo này ai thắng rồi. tay nó thì to dài, tay anh lại chỉ có một mẩu ngắn ngủi lại còn mập mập. nhìn tay là được cả thân hình hai đứa ra sao luôn, Quang Anh thì nhỏ nhỏ xinh yêu. còn thằng người yêu anh dù không cao hơn anh là bao nhưng trông nó vẫn to cao hơn anh.
- bé, em ôm thôi màa.
tay nó xoa xoa eo xinh của anh, Quang Anh muốn yên bình cũng khó. Đức Duy nó cứ ghẹo anh kiểu này chắc một chút nữa là anh bốc hỏa mất thôi, bàn tay nhỏ của anh hơn run lên cố gắng đẩy tay nó ra.
- nhột, đừng...
anh nói nhỏ đủ để nó nghe thấy và hiểu để dừng lại. nhưng không, Đức Duy một lần nữa giả điếc. lần này nó còn quá đáng hơn, không dừng lại ở việc xoa eo mà nó còn bắt đầu rải những nụ hôn lên gáy anh. Quang Anh giật mình theo phản xạ đưa tay lên che gáy, anh quay lại lườm nó. thì nhận lại được từ nó một nụ cười đầy ẩn ý.
- có thật là bé chỉ nhột thôi không?
cũng quá rõ ràng rằng Quang Anh không chỉ thấy mỗi nhột. người anh nóng bừng hết cả lên vì nó, Đức Duy biết người yêu nó thế nào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top