chân thành

❛❛ cảm xúc anh mang chân thành
sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh
gom hết nỗi đau này lên bờ vai để
chữa lành
chân thành đổi lại gì đâu
chỉ toàn phải chứng kiến thấy
em đau, anh đau, ta đau
sao cứ phải xa nhau, xa nhau
mất nhau. ❜❜

Quang Anh mang từng cảm xúc nặng trĩu trong lòng đặt bút viết ra những lời ca cho chuyện tình của bản thân, từng cơn ho sặc sụa khiến anh nhăn mặt. từng đợt đau tức ở lồng ngực khiến tay anh run lên. Quang Anh không còn cơ hội để yêu thêm nữa, chỉ là anh vẫn tiếc cho tình cảm của bản thân mà thôi. một mối tình mà anh mang hết lòng chân thành ra để đổi lấy những ngày tháng được ở bên cạnh người mình yêu, với tư cách là một người bạn. có lẽ bạn cũng là hơi quá.

nhìn bản demo giấy được anh viết ra trông thật đáng thương, tờ giấy nhàu nát. nét chữ nguệch ngoạc vì từng cơn đau khiến cơ thể anh run rẩy, chữ viết cũng chẳng thể ổn định được. anh muốn viết ra giấy, đơn giản vì anh thấy như vậy mới bày tỏ được lòng chân thành của mình. anh muốn lần yêu cuối cùng này phải thật chân thành. Đức Duy liệu có hiểu tấm chân tình của anh không. có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó hiểu được.

Quang Anh thương nó, yêu nó đến nhường nào. anh chỉ có duy nhất một mong cầu, mong cầu rằng nó sẽ hiểu được sự chân thành của anh. Quang Anh biết nó ghét anh đến thế nào. Quang Anh cũng không rõ tại sao nó lại ghét anh, và anh cũng chẳng có cách nào để Đức Duy gỡ bỏ hiểu lầm trong lòng nó với anh. anh chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh với nó rằng anh chân thành yêu nó. dù biết là nó sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.

những người đến bên nó tất cả cũng đều vì danh tiếng, anh đã luôn cố gắng giúp nó nhận ra điều đó. nhưng Đức Duy luôn mặc kệ anh, nó không hề nghe anh nói. cũng không hề có ý định muốn tiếp chuyện anh. người đang ở bên cạnh nó hiện tại mục đích cũng không khác gì những người trước kia đến với nó. cũng đều vì danh tiếng và tiền bạc, Quang Anh chẳng làm được gì cả. anh không phải có định phá hoại tình yêu của nó đâu.

chỉ là anh mong nó tìm được một người thật sự chân thành với nó. đến lúc đấy thì anh có thể an tâm giao người thương của anh lại cho cô gái của nó, và rời đi mà không còn vướng bận điều gì. thời gian của anh cũng dần rút ngắn, người đến bên nó vì lợi ích cũng đã sớm rời đi. nó tiếp tục qua lại với một người con gái khác, cô gái lần này trông hiền lành dễ mến. và hơn nữa là cô ấy không đến bên nó vì vật chất hay bất cứ thứ gì, vì anh thấy trong đôi mắt cô gái khi nhìn nó là sự chân thành.

Quanh Anh biết cũng đã đến lúc anh cần phải rời đi rồi. tóc của anh rụng ngày càng nhiều, những cơn ho cũng dần chở nên dày đặc. anh quyết định dừng việc uống thuốc lại, anh không muốn tiếp tục chữa trị với thuốc thế này nữa. nó làm anh mệt mỏi lắm, nhìn lọ thuốc lăn lóc trên bàn làm việc anh đã chán ngấy vị đắng ngắt của nó rồi. Quang Anh dùng thuốc cũng chỉ để cố gắng kéo dài cái thời gian ngắn ngủi của bản thân để chờ đến ngày này thôi.

vào một ngày đông nào đó, anh hẹn Đức Duy ra ngoài. Quang Anh đã cố gắng lắm mới hẹn được nó ra, khi nhìn thấy nó mọi đau đớn trong người anh như biến tan hết. hiện trên môi là một nụ cười tươi tắn vô cùng, dù mặt có xanh xao môi có tái nhợt thì khi thấy nó anh lại cảm nhận như mình đang khỏe lại vậy. vì là mùa đông nên anh chùm kín người bằng một cái hoodie đen dày, đội mũ và đeo kính kín mít. che đậy đi cơ thể đã thiếu đi sự sống của mình, anh dừng uống thuốc bác sĩ cho cũng lâu rồi. vì có uống thì cũng không đỡ hơn là bao.

- anh hẹn có chuyện gì, nói luôn đi.

nhìn Đức Duy mặt nhăn nhó anh cũng có chút tủi thân, nhưng cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên mà nhẹ nhàng rút trong túi ra một xấp giấy không giày cũng không mỏng. xấp giấy được kẹp ghim lại ngay ngắn chỉnh chu, nhìn qua cũng đủ thấy chủ nhân của xấp giấy này đã cẩn thận đến múc nào. Quang Anh đặt xấp giấy lên bàn, đẩy qua trước mặt nó. Đức Duy cau mày nhìn qua xấp giấy, chữ viết nguệch ngoạc nhưng cũng đã có sẵn cả nhạc phổ được kẹp vào.

- đây là bản demo anh viết cũng khá lâu rồi, anh mong em sẽ nhận nó. yên tâm đây là một món quà nhỏ thôi, em nhận nó đi rồi anh chắc chắn sẽ không tới làm phiền em nữa đâu.

Quang Anh cố bình tĩnh lại, bàn tay anh run lên không ngừng. ngực trái đau đớn đến khó chịu, đây là hậu quả của việc anh bỏ thuốc trong một khoảng thời gian dài. anh nhanh chóng thu tay lại, tránh để nó nhận ra sự bất thường của bản thân. Đức Duy nhăn mặt nhìn xếp giấy, rồi lại nhìn anh, nó không hiểu. Quang Anh có phải rảnh quá không, khi làm chuyện này. sao lại phải viết ra giấy làm gì. nhưng nó cũng chẳng để tâm quá lâu, chỉ nhớ đến việc anh bảo sẽ không làm phiền bản thân nữa thì có chút không vui.

- nếu tôi nhận thì anh chắc chắn sẽ không làm phiền tôi nữa?

Đức Duy nhìn anh, gạt bỏ cái cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng. nó ghét Quang Anh và sẽ càng tốt nếu không phải tiếp xúc với anh nữa. nó nên thấy vui mừng thay vì không vui khi nghe tin ấy, đúng. Đức Duy phải thấy vui vì không phải nhìn thấy anh nữa. cầm lấy xấp giấy trên bàn nó nhìn qua một lượt, "Chân thành" là tên của bản demo kì lạ này. nhìn từng nét chữ nguệch ngoạc trên giấy khiến nó cảm thấy khó hiểu, chữ Quang Anh đâu đến nỗi này.

- đúng, và có một điều kiện nữa là em phải hoàn thiện bản demo này và sử dụng nó.

Quang Anh nhìn nó, hốc mắt anh hơi cay. có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể bên nó, anh luyến tiếc chứ. dù Đức Duy có đối xử tệ với với anh nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình ngừng yêu nó. kì lạ thật, nhưng anh như thế đấy. cố chấp vô cùng, nhìn thấy nó chăm chú nhìn vào xấp giấy trên môi anh vậy mà lại hiện lên một nụ cười thỏa mãn, anh chỉ cần vậy thôi.

- được, thống nhất vậy đi.

Đức Duy đặt xấp giấy xuống bàn rồi nhìn anh, nó cũng muốn nhanh chóng kết thúc cái cuộc trò chuyện này. vì càng kéo dài nó lại càng có suy nghĩ muốn giữ anh ở lại, và nó thì không hề thích suy nghĩ ấy. nói xong nó đứng dậy, cầm theo xấp giấy mà rời đi. để lại anh ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng nó, cuối cùng nó cũng chấp nhận rồi. chấp nhận mang theo một mảnh tâm tình của anh, Quang Anh nhìn vào lòng bàn tay đang run lên bần bật của mình cười khổ.

- mày cũng phải rời đi thôi.

anh tự nói với bản thân rồi đứng dậy, không còn chút vướng bận gì nữa. Đức Duy đã mang đi lòng chân thành của anh, coi như nó đã công nhận tình cảm của anh rồi. anh không cần câu trả lời từ nó, chỉ cần nó biết đến có một người đã từng yêu nó bằng tất cả những gì người đó có. Quang Anh chỉ cần vậy là đủ rồi, anh không đòi hỏi gì thêm. vậy là đã đủ cho anh rồi. sau ngày hôm ấy anh cũng thông báo sẽ ngừng hoạt động. Nguyễn Quang Anh, RHYDER chính thức biến mất khỏi giới giải trí.

và biến mất khỏi cuộc đời của Hoàng Đức Duy. không lâu sau mọi mặt báo đều đăng tin anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. bản demo bị nó vứt xó không thèm ngó ngàng, Đức Duy không muốn liên quan tới anh dù chỉ một chút, ngày nhận tin anh mất nó cũng hề quan tâm. lúc hay tin ấy trái tim nó cũng như đông cứng lại rồi. vào một ngày trời mưa tầm tã, cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày cuối cùng nó gặp anh để nhận bản demo. Đức Duy vẫn chẳng thể quên đi dáng người nhỏ con ấy, nụ cười và khuôn mặt rạng ngời. nó không hề quên, hình ảnh anh vẫn luôn tồn tại ở sâu nơi tiềm thức nó.

nó đã rất nhiều lần cố gắng quên nhưng chẳng thể, cũng vì điều ấy mà nó chẳng thể yêu thêm bất cứ một ai trong hơn 3 năm qua. trong lúc đang dọn dẹp lại bàn làm việc nó lôi ra được một xấp giấy đã bám bụi ở một nơi sâu nhất trong ngăn kéo, "Chân thành" bản demo đã bị nó cất đi và không hề mở ra lấy một lần. Đức Duy cứ tưởng nó đã vứt thứ này đi lâu rồi, phủi đi lớp bụi mỏng bám trên lớp giấy đã cũ. nó lật mở từng trang giấy ra, từng lời ca như chảy vào trong đầu nó.

đây không chỉ là một bản nhạc, nó như một bức thư vậy, một bức thư Quang Anh gửi trao đến nó. từng nét chữ của anh viết ra điều có cảm giác rất khó khăn, nó nhẹ miết tay lên những dòng chữ ấy. một cảm giác khó tả tràn ra khỏi trái tim nó, một cảm giác đau đớn đến khó chịu. nó mở tiếp vài trang khác, cảm giác đau đớn ấy ngày càng nhiều. Đức Duy không muốn có loại cảm xúc này, nó khó chịu ném xấp giấy xuống đất. từ xấp giấy rơi ra một tờ giấy dường như đã được cắt rời ra và kẹp vào bên trong.

nó nhăn mặt đi tới cầm tờ giấy kia lên và mở nó ra. tờ giấy là một bức thư Quang Anh gửi cho nó.

ngày 24.6.2xxx

em chịu mở lá thư này ra rồi à? vậy cũng có nghĩa là em đã đọc bản demo của anh rồi nhỉ.

vì câu từ rất xộn lộn nên anh mong em sẽ dùng tài năng của em để hoàn thiện lại nó, bản demo này cũng thay cho sự chân thành của anh dành cho em, anh mong em sẽ không chán ghét nó.

anh đã rất cố gắng để soạn nó đấy, vì sức khỏe cũng không cho phép nên chữ nghĩa sẽ không được đẹp đẽ gì đâu, nên em thông cảm cho con người bệnh tật này nhé.

Duy này, có một điều mà suốt khoảng thời gian được ở bên cạnh em anh chẳng thể nói ra, đấy là anh yêu em. anh biết em ghét anh, vì một lý do gì đó. anh cũng không rõ, cũng quá hèn nhát để hỏi em.

nhưng đến giờ phút mà thời gian để sống chỉ còn tính được bằng ngày anh lại muốn nói ra điều ấy, cũng chỉ dám nói những lời này qua thư thôi. anh không dám trực tiếp nói với em, xin lỗi nhé.

anh mong em sẽ hạnh phúc bên người con gái em đã chọn, mong cho con đường theo đuổi ước mơ của em sẽ rộng mở. và hãy mang bản demo này theo nữa, em có thể chỉnh sửa nó theo ý em. hãy cho phép anh được là một phần giúp em tỏa sáng nhé.

anh yêu em rất nhiều, có lẽ giờ nói ra câu ấy cũng muộn rồi. nhưng anh vẫn rất yêu em, anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi. cảm ơn em vì đã là mối tình đầu tiên, cũng như mối tình cuối cùng của anh.

Quang Anh.

tay nó run lên bần bật siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, trên má chẳng biết từ bao giờ đã ươn ướt. Đức Duy vô thức mà bật khóc, nó yêu anh. nó yêu Quang Anh, thiên thần nhỏ của cuộc đời nó. và nó cũng ghét anh khi đã khiến nó yêu anh, Đức Duy đã chẳng thể chấp nhận cảm xúc của mình trong suốt khoảng thời gian qua. nó không chấp nhận nó yêu anh, nó không chấp nhận bản thân mang loại cảm xúc kì lạ ấy trong người.

vì vậy mà nó sinh lòng căm ghét cái con người đã khiến nó trở nên kì lạ ấy, Đức Duy đã tổn thương anh đến vậy. nhưng anh vẫn yêu nó, vẫn chấp nhận chịu đựng sự tổn thương vốn dĩ bản thân chẳng đáng phải nhận. anh bao dung cho sự hèn nhát và ích kỷ của nó, vẫn trao cho nó một tình yêu. nó sai rồi, chính cái suy nghĩ ghét bỏ anh của nó mới là thứ kì lạ, nhưng đến bây giờ nhận ra thì nó chẳng còn lại gì. người thật sự yêu nó đã chẳng còn trên đời này nữa.

ôm lấy xấp giấy đã nhàu nát trong lòng nó bật khóc như một đứa trẻ, nó đánh mất anh rồi. đánh mất ánh mặt trời rạng ngời ấy rồi.

.

- cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc Chân thành, và cảm ơn Quang Anh người đã mang Chân thành đến với mình. em yêu anh lắm, anh bé à.

-------

trưa nay sau khi nghe Chân Thành xong là pluie viết fic này luôn, mood nó tới là triển luôn. mấy ní đọc cùng lúc nghe "Chân Thành" chắc sẽ có mood hơn áa

đây coi cái nì nữa, có mood đọc fic suy suy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top