cay thế nhờ
Đức Duy nóng mắt nhìn chăm chăm về phía anh, Quang Anh đang được bôi kem dưỡng trắng thì phải. nhưng không phải người giúp anh bôi nên là cậu à? nhất là còn ở những nơi như là xương quai xanh và khuân ngực. cậu nhìn động tác của cái ông anh make-up artist kia là cậu thấy khó chịu rồi.
ấy vậy mà Quang Anh vẫn để yên, khó chịu càng thêm khó chịu. cậu ở đằng sau nhìn thấy những thứ đó mà không thể đi tới kéo anh ra được. tại như vậy thì vô lý quá, nhưng mà Đức Duy khó chịu sắp điên rồi. siết chặt hộp cơm trong tay, mặt cậu bắt đầu thấy nóng hơn.
- Cap, em sao đấy?
đang mải bận tâm để ý anh bồ thì bên cạnh có một giọng nói vang lên. lúc này cậu mới bừng tỉnh, quay sang nhìn thì nhận ra đấy là Song Luân. mặt Đức Duy hết đỏ rồi lại tím cố nặn ra nụ cười.
- à, em không sao cụ đừng lo.
- đừng lo anh sẽ đưa đội mình vào vòng trong.
hắn vỗ vỗ vai cậu an ủi, Đức Duy chỉ biết thở dài trong lòng vì Song Luân. dường như hắn nghĩ cậu đang buồn vì điểm cá nhận quá thấp. nhưng chuyện đấy thì Captain bỏ quên lâu rồi, cái thứ khiến cậu sôi máu là cái cảnh trước mặt kia kìa. nhưng Đức Duy cũng thấy vô cùng cảm kích hắn, cậu gật đầu nhìn Song Luân.
- tụi em tin cụ mà.
Song Luân nghe vậy thì mỉm cười, hắn đứng dậy. vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi rời đi, biểu cảm vui vẻ ban nãy trên khuân mặt lập tức biến mất. thay vào đấy là một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía anh. cũng may là đằng đó cũng make up xong xuôi rồi, nhưng tối nay chắc chắn Đức Duy phải đích thân tắm sạch cho anh mới hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top