♯ 𝟷
Vào đúng tuần hôm trước. Hoàng đế đã ban tin xuống cho mọi người ở khắp nước, tổ chức bữa tiệc linh đình cho các tầng lớp quý tộc và giới thượng lưu đến.
Nguyễn Quang Anh là đứa con trai cưng của Nam tước Nguyễn. Em là đứa được tất cả mọi người là kẻ cứng đầu, ăn chơi lêu lổng và không chịu nghe lời người khác. Nam tước cũng nhiều lần chịu thua trước tính cách ngang bướng của em, phu nhân luôn dạy em nghiêm khắc nhưng em tài nào nghe lấy. Nhà Nam tước Nguyễn có hai người con trai, em là đứa con trai cả mà họ định sẽ cho em thừa kế ngai vị danh giá.
Nhưng em không thích chúng.
Sau em còn có đứa em trai tên Nguyễn Quang Minh, nhỏ hơn em ba tuổi. Năm em đã 21 tuổi thanh xuân vẫn thích ăn chơi lêu lổng, còn thằng nhóc kia đã 19 tuổi. Cha em đã hoản lại tất cả dự định của mình để chờ cậu ta gật đầu đồng ý ngai vị Nam tước, nhưng em không quan tâm đến chúng.
Trong suốt bữa tiệc, em nâng ly mình lên. Loại rượu trên ly đỏ rực đắt tiền, bàn tay được đeo gọn găng tay trắng mẫu ren quyến rũ. Em liếm nhẹ môi nhìn vào những giọt rượu đã chảy xuống từ mép ly, trên người khoác một bộ suit đen trắng hở lưng. Sau tấm lưng tạo kiểu cấu xé được đính lại bằng ren đỏ, trông dáng em đi một mình trong bữa tiệc còn hơn khối tiểu thư đang nũng nịu trước mặt hoàng tử.
"Thiếu gia Nguyễn."
Em quay lại nhìn theo giọng nói, là của Công tước Hoàng. Anh ta là Hoàng Đức Duy, em biết danh tiếng của anh ta. Anh ta lớn hơn em mười hai năm, tức là bây giờ anh đã 33 tuổi rồi. Đối với, anh ta già khiếp mất.
Hoàng Đức Duy là một người có thế lực lớn chỉ sau hoàng đế, công tước Hoàng Đức Duy chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai. Ngay cả đứng trước mặt hoàng đế mà anh ta cũng không chùn bước, cũng chưa từng thấy hoàng đế ban lệnh cho anh ta như quân lính. Nhưng anh ta sống cô đơn, em được cha kể lại trong tất cả các bữa tiệc khiêu vũ chưa bao giờ thấy hắn khiêu vũ cùng ai.
Em liếm nhẹ môi, nhìn hắn.
Đức Duy im lặng, đi lại gần em hơn trong không gian bữa tiệc nhộn nhịp.
"Nam tước Nguyễn đâu thưa thiếu gia?"
Hoàng Đức Duy là một kẻ lịch sự, có vẻ vì được sinh ra trong một giới quý tộc danh giá. Cha hắn đã mất năm hắn chỉ vừa 25 tuổi, hắn đã lên ngôi công tước từ đó. Đến nay vẫn không chịu nghe theo mẹ mình kết hôn. Em mỉm môi nhẹ, lắc đầu trông khá yêu kiều và kiêu ngạo.
Hoàng Đức Duy nhíu mày nhẹ sau đó định quay lưng đi, em lại tinh nghịch nắm lấy tay hắn.
"Công tước Hoàng, uống với tôi đi."
"Ở đây một mình, hai ta đều giống nhau mà?"
Hoàng Đức Duy im lặng, nhìn dáng vẻ sắc sảo như chú mèo con của em. Hắn cũng không nghĩ gì, nhưng hắn cũng không đơn giản như em từng nghĩ.
Hắn nâng lấy ly rượu em đang cầm trên tay, hạ người xuống ngang mắt em. Chạm môi lên vị trí em đã nhấp môi, sau đó nhâm nhi ít rượu và đặt lại trên tay em.
"Rượu ngọt, cảm ơn thiếu gia nhỏ."
Sau đó, hắn rời đi.
Em mím môi, nhíu mày thầm rủa thêm vô sỉ ấy. Tưởng chừng như hắn đàng hoàng lắm, hành động đó như trêu ngươi em vậy. Quang Anh đổ thẳng đống rượu ngon còn xót lại ở đó xuống bàn tiệc vải đỏ, từng giọt rượu rơi xuống thấm lấy vải đỏ.
Quang Anh mím môi.
"Rượu này rõ ràng đắng."
Vậy chả khác gì hắn đang gián tiếp bảo môi em ngọt.
Đức Duy đi được vài bước về bàn tiệc của mình, mẹ hắn cũng đang ngồi một bên dùng bữa tiệc cho mình. Hắn đưa mắt về phía mèo nhỏ đang xù lông thầm cười, em đang dậm chân hờn dỗi vì hắn đã chọc em. Đúng thật rượu hôm nay đắng chả ngọt lấy một chút, nhưng hắn để ý môi em căng mọng thì chắc vị cũng sẽ ngọt. Lúc đó lỡ nói ra, làm bạn nhỏ xù lông rồi.
Dáng vẻ ngang bướng gọi người phục vụ mang đến cho em ly khác làm hắn để ý, là thiếu gia nhà nam tước Nguyễn. Hóa ra nhiều lời đồn em hư hỏng cũng thật đúng chả sai đi đâu, nhưng hắn chưa từng nghĩ dáng vẻ đáng yêu của em tuyệt vời đến vậy. Hắn ôm vai mẹ mình, cúi người nói nhỏ vào tai.
"phu nhân, con nghĩ nhà ta lại có thêm người rồi."
Mẹ hắn khẽ mỉm, dẫu không hiểu ý muốn của anh nhưng cũng khá hưởng ứng lấy lời trêu ghẹo.
Sau đêm hôm đó, Đức Duy luôn đến tìm nam tước Nguyễn. Để tình cờ được gặp em, hắn sẽ đến nói về chuyện hoàng đế, đến để nói về công việc. Chỉ để tình cờ được gặp em trong một cái áo sơ mi trắng dài qua đùi và chiếc quần khá ngắn. Đùi em nuột nà bước xuống bậc thang làm hắn liếm môi.
Sau khi nam tước đi, hắn còn không thể dời mắt khỏi em. Quang Anh ngồi ngay ghế sofa sang trọng, thấy hắn nhìn mình thì khó chịu.
"Chậc—"
"Chú đừng nhìn tôi nữa!"
Đức Duy cười mỉm, lắc đầu.
"Thiếu gia."
"Làm sao để mắt mình không hướng theo cái đẹp?"
Quang Anh biết tên già này bắt đầu điên rồi, em đứng dậy định đã mắng hắn rồi thì nhớ ra chức vị nhà mình chả bằng quyền lực của hắn nên nhịn. Sau đó tức giận đi lên phòng mình, Đức Duy chỉ thầm cười.
Nhưng em nghĩ hắn chỉ trêu ghẹo em thôi, cho đến khi.
Hắn đang ngồi bàn chuyện về công việc phát triển của hai bên, vì hắn mà gia đình em có thể đi lên nhanh hơn. Quang Anh bị ép ngồi bên cạnh cha để học hỏi thêm, Đức Duy chỉ chăm chú nhìn về phía em. Cho đến khi Quang Minh trở về, năm nay thằng bé đang học đại học kinh doanh gì đó mà em có biết đâu. Em không học đại học. Ngày mà em định thi lên đại học, cha đã nói em học đại học chỉ có nước học vài ba bữa rồi nghì chứ có được lâu, vì tức cha quá nên em không thi lên đại học nữa.
"Con trai của ta, lại đây."
Quang Minh ngây thơ đi lại chỗ cha mình, Đức Duy để lại cả hai anh em nhà này. Thay vì con cả có nét đẹp sắc sảo và quyến rũ như con con hồ ly tinh, thì con thứ lại đẹp theo nét đẹp ngây thơ và trong sáng. Đức Duy liếm môi, ra đây là sự khác nhau giữa hai thái cực. Trai cong và trai thẳng.
Quang Anh ngước lên nhìn em trai mình, nghe tiếng cha gọi nó thân thiết cũng không quan tâm gì. Chỉ là nhà này luôn nghiêm khắc với em tới mức, em không nghĩ mình chính là con trai của họ. Trước đây em từng hiểu là, họ nghiêm khắc với em vì em chính là thừa kế nhưng không. Sau khi cha chuyển đối tượng dần sang Quang Minh, thằng bé vẫn rất thản nhiên.
Quang Anh ở nhà ăn mặc buông thả tới mức làm Đức Duy cảm thán nhiều lần, lần trước là áo sơ mi bây giờ là áo ba lỗ màu nâu đậm và cái quần đùi jean. Em chả biết hôm nay Đức Duy sẽ đến nhà mình, mà có biết em cũng không muốn đàng hoàng. Trông em yêu kiều và nhỏ nhắn, Đức Duy phải là thiên tài mới có thể ngồi đây nhìn em trông dâm chết đi được.
Cha em luôn so sánh giữa hai anh em, nó làm em ngạt thở.
"Quang Anh, mày xem này."
"Em trai mày ít ra còn biết tao và ngài công tước nói gì. Mày xem nãy giờ mày học được gì?"
Quang Anh liếm môi, chéo chân mình cắn nhẹ môi nhìn Đức Duy.
"Cái lũ giả vờ mình ngây thơ thì con quan tâm làm gì?"
"Chắc gì chín chắn, lỡ đâu tối viện cớ đi học lại vô bar chịch vài đứa như con."
Đức Duy thầm cười với thái độ của em, nam tước vì ăn nói của em mà tát em một cái điếng người. Đức Duy hơi giật mình, còn Quang Anh cứ như chả có việc gì quan trọng lắm.
Em mím môi cúi mặt xuống.
"Nam tước, tôi còn ở đây đấy."
Đức Duy lên tiếng, hơi nhíu mày nhìn nam tước làm ông hoản lại. Sau đó Quang Anh giận hờn đứng dậy đi vào trong, Đức Duy nhìn em đi thì cũng lấy lý do đi vệ sinh.
Sau đó hắn đi vào tìm em ở đâu đó, đúng thật em đang ở trong nhà vệ sinh. Miệng chửi mới còn tay thì xoa xoa vào vết bị tát, vừa quay sang thấy Đức Duy ở đằng sau thì giật mình. Em nhíu mày quay lại, đẩy mạnh hắn ra.
"Chú vào đây làm gì?"
"Bộ thấy tôi vậy chú vui lắm hay sao, định lên đây chọc tôi hay sao?"
Đức Duy im lặng, xoa xoa gò má của chú mèo nhỏ làm Quang Anh run rẩy.
Trông động tác hắn nhẹ nhàng, một cảm giác em chưa từng có ở gia đình mình. Em mím môi nhìn lên ánh mắt hắn, trông mắt hắn xót em chết đi được. Quang Anh im lặng nhìn hắn.
"Đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top