♯ 6
"Haa, ưm..."
Đức Duy ôm lấy gáy Quang Anh, hắn cưỡng hôn em ngay trên chiếc siêu xe đắt tiền. Quang Anh nhắm chặt mắt, níu chặt phần áo trước ngực của Đức Duy. Em dứt môi mình thì thở hắt, sau đó Đức Duy lần nữa lại đẩy lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng.
Quang Anh sau đó được rời khỏi sự kèm cặp của hắn, thở hổn hển đẩy nhẹ hắn ra.
"Ức, ông chú biến thái–"
"Bị sao vậy chứ."
Đức Duy im lặng nhìn vào mắt em, Quang Anh vừa nhìn vào mắt hắn thì giật mình quay đi.
Đức Duy xoa nhẹ gò má em.
"Em bỏ tôi sao?"
"Cậu ta là ai vậy?"
Quang Anh lùi lại một chút với không gian chật hẹp của chiếc siêu xe, em im lặng không trả lời. Đức Duy nâng mặt em, nhẹ tay xoay em qua nhìn mình.
Hắn miết nhẹ bờ môi của em.
"Em không trả lời cuộc gọi của tôi."
Quang Anh bĩu môi, bây giờ muốn quay đi cũng không thể rồi.
"Điện thoại hư rồi."
Đức Duy hôn nhẹ lên môi em.
"Tôi mua cho em cái khác, đừng bỏ tôi nhé?"
Đức Duy ôm em lại, Quang Anh im lặng nhìn vị quản gia đang đứng ở ngoài. Đức Duy không phải là người lái xe đến đây, mà là quản gia của hắn. Hai người họ đang ngồi ghế sau của chiếc xe.
Đức Duy ôm chặt em lại, Quang Anh hết cách đành im lặng cũng không thể chối bỏ.
"Biết rồi, bỏ ra."
"Đó là Thế Anh, anh ta không phải gu của tôi."
Đức Duy nhìn em, xoa lấy mu bàn tay của em.
"Gu của em?"
Quang Anh nhìn qua hắn, trông mặt hắn đáng thương mà em hơi bối rối. Sau đó em đẩy Đức Duy ra.
"Biến, đừng có đi sâu."
Đức Duy liếm nhẹ môi, ôm lấy em lần nữa.
"Tôi sợ."
"Ở trong đó có khách cũ của em mà, tôi sợ lắm..."
Quang Anh giật mình, làm sao hắn biết ở trong đó có người quen cũ của em. Đức Duy xoa tấm lưng em, sau đó không còn nói gì nữa. Hắn nhìn lên cửa kính của chiếc xe, hơi mím môi mình lòng đăm chiêu qua ba bóng người đang đi cùng nhau.
Ánh mắt dính chặt vào Thượng Long, sau đó dụi mặt mình vào vai của em.
"Nói gì đó đi, Thiếu gia Nguyễn..."
Quang Anh vỗ vỗ vai hắn, coi như an ủi đi. Em không giỏi việc này lắm đâu.
Trời cũng không còn sớm gì, bên ngoài cũng không còn đông đúc như ban ngày nữa. Quang Anh được Đức Duy đưa về nhà của hắn, sau đó Đức Duy đưa em vào nhà và cởi giày cho em. Bao nhiêu người hầu phải cúi chào khi hắn về, nhưng tay hắn chỉ dắt và cưng phụng duy nhất một mình em.
Thiếu gia Nguyễn trước được cưng thì chắc là chỉ có ở những quán gay bar mà em làm, ở nhà chưa từng được bố mẹ cưng chiều như thế này, có chút bối rối với ý đồ của hắn. Đức Duy đưa em vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại và kêu quản gia chuẩn bị nước ấm cho em tắm. Quang Anh bước vào phòng và ngồi trên chiếc êm của hắn, cởi cái áo mặc thêm vướng víu ra và nhìn hắn.
"Giờ tôi hỏi lại–"
"Chú muốn cái gì ở tôi?"
Đức Duy im lặng nhìn em, sau đó cởi áo khoác ra và quỳ một chân xuống véo nhẹ má của em.
"Sao lại hỏi thế?"
Quang Anh mím môi.
"Chú định lừa tôi cái gì nữa, bộ cuộc đời tôi chưa đủ tệ hả?"
Đức Duy tiến tới hôn lên má em một cái, sau đó dùng tay cứ xoa xoa lấy phần cổ trắng của em. Quang Anh im lặng không biết nói gì ngay lúc này, gương mặt phụng phịu đang nhìn về phía hắn nhíu mày.
Đức Duy thở hắt.
"Tôi muốn em."
"Đừng nghĩ nhiều."
Quang Anh nghĩ, với cái tính cách của mình thì em đã bị chửi từ khi nào rồi. Một người khó ưa, không thích nghe lời ai và vô cùng nóng tính. Những ngày còn đi học, em như là một học sinh cá biệt vậy. Ai cũng sợ thiếu gia Nguyễn Quang Anh cả. Học lực thì tệ, tính cách cũng tệ. Nhiều lần đã cãi nhau với bạn bè rồi, sao bây giờ lại có người đối xử tốt với em thế này.
Em day trán mình, sau đó ôm mặt lại.
"Cuộc sống tôi đang bình thường, tự nhiên chú chen chân vào làm gì thế."
Đức Duy gỡ tay em ra.
"Vì cuộc sống em đang bình thường, nên tôi mới chen chân vô. Làm mới cuộc đời của em."
Đức Duy cái gì cũng nói được, lời ngon ngọt hay trêu ghẹo bậy bạ đều có thể tuôn ra. Những lúc như thế này, em đã tự nghĩ rằng hắn sẽ có một cô vợ nhỏ bé nào đó ở một căn nhà khác và giấu giếm để cặp bồ.
Nhưng phòng hắn không có bức ảnh kỉ niệm nào hết, chỉ có những thứ này trong phòng thì mãi mãi là thế. Em nhìn chằm chằm vào hắn, nhíu mày vô cùng khó chịu. Đức Duy hôn lên mái tóc em, hắn thầm nghĩ không thể khiến em buồn được, vì mục đích hắn quen em ban đầu là ngoại hình của em.
"Tôi bế em đi tắm nhé, sau đó ta ngủ."
"Ngày mai tôi đưa em đi mua điện thoại mới."
Quang Anh im lặng, hết cách đành dang tay ra chờ hắn bế mình lên. Đức Duy cười nhẹ, dễ dàng bế xốc em lên và đi về nhà tắm rộng rãi, nơi đây là để hắn ngâm mình và ngắm cảnh từ trên cao.
Quang Anh được chăm sóc rất cẩn thận, qua góc nhìn của người khác. Quang Anh đang dần đầy đặn hơn trước, em không còn gầy như ngày trước, cũng không còn những quầng thâm mắt, không còn dáng vẻ đĩ điếm nữa. Đức Duy cũng không thể phủ nhận sự thành công của mình, nhưng Quang Anh không yêu hắn. Hắn biết, nhưng hắn cũng không biết lý do mình cần em là gì.
Cả hai bọn họ, dường như có thể tách rời khỏi nhau ngay lúc nào.
Em cứ đăm chiêu, đã có những lúc em tưởng tượng ra được chính tương lai tối tăm của mình. Một ngày nào đó, em sẽ bị đày ra khỏi mối quan hệ gia đình, sẽ không còn là thiếu gia Nguyễn của nam tước nữa. Họ kính nể em vì em là con trai của họ, chưa một lần họ thật sự kính nể em khi em đã ở trong một gia đình như vậy.
Tình nhân của nam tước đến và rời đi lúc mấy giờ em đều biết, Quang Anh không phải kẻ ngu mà chỉ biết nhìn về phía trước. Sau lưng em có những thứ em không muốn trở lại.
Nam tước Nguyễn bề ngoài là kẻ phóng khoáng, rộng lượng và cứng rắn. Ai đời biết được lão ta ăn chơi thế nào ở mấy cái chỗ gái ngành làm, tay chơi chính hiệu còn đâu. Phu nhân nam tước Nguyễn, khỏi nói ai cũng biết là kẻ ba phải và cứng đầu, cưới được ả ta về thì chắc chắn là người đã gây tội trọng ở kiếp trước. Nguyễn Quang Minh, một đứa chỉ biết học và học không ngừng nghỉ, chẳng có một đứa trẻ nào không ham chơi cả, và nó không phải là đứa trẻ, Quang Minh là đứa con riêng của phu nhân và người đàn ông khác đã ngoại tình sau lưng bố em, à em biết đấy nhưng em không quan tâm. Quang Anh biết, sớm muộn gì thì em cũng sẽ là những người như bọn họ, cho tới khi Đức Duy bước vào cuộc đời của em.
"Thiếu gia Nguyễn, em sao rồi?"
"Có hơi men trong người nên hơi suy nghĩ tiêu cực nhỉ?"
Quang Anh im lặng, Đức Duy đang ở ngồi ở ngoài đợi em. Chẳng có một gã đàn ông nào như hắn, Đức Duy yêu em để làm gì. Nhận lại được cái gì trên em, ngoại cơ thể này. Quang Anh không bị lún sâu vào tình cảm này, em biết vì yêu ngoại hình nên sẽ rất dễ dàng dứt ra. Đức Duy đối với Quang Anh, không phải ngoại lệ của bất kỳ tình huống nào.
Em xoa xoa hai bàn tay trắng nõn, cơ thể em nuột nà là chiến thắng đầu tiên của em. Quang Anh mím môi, tắm cho nhanh sau bảo Đức Duy đưa đồ vào cho mình. Bộ đồ ngủ ấm áp, hắn vừa mua thì phải. Mua riêng cho em, nó hợp cỡ đồ em mặc kinh khủng, dường như vừa khít. Vừa vặn hơn bộ đồ mà lão nam tước đã mua chỉ để cho em đi giao lưu bữa tiệc, bộ đồ rộng thênh thang, lão ta nghĩ em béo lắm hay sao.
Đức Duy xoa đầu em, sau đó hôn lên môi em.
"Tôi đưa em đi ngủ nhé?"
Quang Anh im lặng, hắn cũng không còn hỏi nữa mà bế xốc em lên về giường ngủ. Bên cạnh chiếc giường có một tấm kính lớn, có thể ngắm nhìn thành phố trọn vẹn nhất. Nhà Đức Duy rộng, rộng gấp năm lần nhà của bố em. Chỉ mới căn nhà riêng đã thế, em tưởng tượng thử xem nhà của công tước sẽ như thế nào.
Nằm lên chiếc giường em, hắn hôn em lần.
"Ưm–"
"Haa..."
Một nụ hôn sâu lãng mạn.
Sau đó, Đức Duy ôm Quang Anh lại. Cơ thể cả hai khá ấm áp giữa thời tiết lạnh. Hắn ôm eo em lên, cả ngực em áp sát về phía ngực của hắn. Quang Anh ngửi được một mùi thơm nhẹ trên cơ thể của hắn, bây giờ ở gần như thế em mới ngửi được, là em vô tâm không để ý.
Quang Anh dụi mặt mình vào phần xương quai xanh của hắn, sau đó mỉm nhẹ. Em thích cảm giác này, hắn cảm nhận được em đang cười tươi. Lần nữa hôn lên tóc em.
"Tôi yêu em."
Quang Anh bĩu môi.
"Không ai thèm yêu ông chú già đâu."
Nhưng em vẫn ở đó, vòng tay ôm lại hắn. Lý do Đức Duy thích em là ngoại hình, lý do em cảm nắng Đức Duy là cách hắn đối xử với em. Khi nào, họ yêu đối phương chứ không vẻ bề ngoài và hành động của nhau?
Nghĩa là, yêu chính con người của đối phương. Không bằng một hành động, vẻ ngoài nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top