♯ 3
Từ ngày mà Quang Anh chịu ngồi trên xe Đức Duy về nhà, em đúng là quậy phá hơn thật. Em luôn để hắn dọn dẹp đường đi của mình, hắn cũng không phàn nàn đi theo em.
Chỉ nhớ có lần ấy, em đang ở trong sòng bị lừa mất số tiền lớn, em mếu máo một chút là lại có người tới bênh em ngay. Chẳng biết từ khi nào, hắn như gắn camera lên người em, em chỉ cần mếu máo, nũng nịu một chút thì hắn sẽ đến nhanh thôi. Đối với hắn, đây là tình yêu. Nhưng đối với em, hắn như một tên bao nuôi em thôi vậy.
Hoàng Đức Duy đi đến làm mọi người khựng lại, đi đến một khu bàn lớn có một đứa trẻ nhỏ ăn mặc thiếu vải đang mếu máo nhìn người kia. Đức Duy đến là Quang Anh nhõng nhẽo ngay.
"Thiếu gia Nguyễn, ai làm gì em?"
Quang Anh mím môi, chỉ tay về người kia.
"Tên kia."
Đức Duy đi tới ôm eo em lại nhìn về phía người kia, em vẫn đang thắc mắc sao hắn lại biết em chỗ này. Nhưng Quang Anh mặc kệ nó, an toàn là chết hết. Mặc dù em chơi ăn gian nhưng qua mồm Đức Duy phải thành đúng.
Quang Anh níu lưng áo của Đức Duy lại.
"Hắn làm gì em?"
Quang Anh mím môi nhìn người kia.
"Hắn bảo tôi chơi ăn gian."
Chỉ cần em nhõng nhẽo một chút, Đức Duy sẽ mềm lòng ngay. Hắn cho em quậy phá, chỉ cần em ở bên hắn thôi. Dễ dàng thôi, Quang Anh nghĩ rằng số tiền đó đủ để mua một thời gian bên mình, em cứ coi như bản thân vẫn đang làm việc.
Đức Duy cứ việc xử lý mấy thứ em gây ra, Quang Anh quậy chỉ đề Đức Duy dọn cho hắn tức. Nhưng hắn kiên nhẫn quá, nó làm em bực trước khi Đức Duy bực. Sau đấy, hắn lại thản nhiên đưa em lên xe để về nhà. Bây giờ, có nói gì đi nữa. Nhà riêng của hắn cũng giống như nhà của em.
"Em ăn gì không?"
Quang Anh khoanh tay nhìn vào đoạn đường phía trước.
"Không ăn."
Đức Duy thấy giọng điệu em lạ, khi đèn giao thông vừa chuyển đỏ hắn đã quay sang em.
"Em giận tôi à?"
Quang Anh bĩu môi không muốn nhìn.
"Không dám."
Đức Duy quay sang xoa đầu em, nhưng hắn biết em đang giận.
"Tôi xin lỗi, làm em bực à?"
Quang Anh mím môi né tránh đi sự đụng chạm.
"Né ra, người chú nóng lắm, đừng có đụng vào tôi."
Đức Duy mỉm môi.
"Chắc vì thấy em nóng bỏng quá, nên trong người tôi cũng hơi khó chịu."
Quang Anh nhíu mày, em lại xù lông rồi.
"Sao chú cái gì cũng nói được hết vậy?"
"Ứm– tôi không chịu đâu, chú khó chịu đi."
Đức Duy ngớ người trước lời nói của, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho sự ngang ngược và bướng bỉnh của em rồi. Nhưng sẽ không biết được em sẽ ngang tới mức này, Đức Duy thầm cười.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc em ra sau cho gọn sau đó tập trung lái xe khi đèn chuyển xanh, bây giờ đang vào ở đường cao tốc nhưng Quang Anh cứ mím môi khó chịu với hắn. Đức Duy mỉm cười, nhìn em.
"Thế bây giờ em muốn tôi khó chịu thế nào?"
Quang Anh im lặng, khó chịu còn có kiểu nữa. Mặt em hơi ngơ ra làm Đức Duy bật cười.
"Ý tôi là—"
"Em muốn tôi khó chịu quăng em xuống xe hay quăng em lên giường?"
Quang Anh im lặng, em giận càng thêm giận. Quay mặt đi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, đồ vô sỉ. Quang Anh đỏ hết cả mặt, bởi vừa tức vừa ngại. Chẳng biết hắn ăn cái gì mà có thể nói mấy cái lời đó, với một đứa nhỏ hơn hắn 12 tuổi.
Đức Duy xoa đầu em sau đó tập trung lái xe. Đức Duy chọc em, em mà xù lông sẽ rất đáng yêu nên hắn muốn trêu chọc cả ngày. Nhưng Quang Anh không thích, hắn cứ như tên biến thái đang bắt cóc em vậy.
Em mếu máo lần nữa.
"Chả hiểu kiểu người gì, mà hình như không có cảm xúc hay sao ấy."
"Ông chú biến thái chả thèm bực bội gì."
"Èo ơi–"
Đức Duy cười.
"Tôi cũng nóng trong người mà."
"Ngồi với em lúc nào chả nóng trong người, ngoan nào thiếu gia nhỏ."
"Không thôi ông chú biến thái này chả ngại chơi em ở đây đâu."
Quang Anh không xuống xe được, vì đang ở đường cao tốc. Mà có cho xuống thì em sợ lắm, em xuống rồi ai chở em về.
Hắn càng trêu em càng xù lông, mà đấy là cái tính hắn thích ở em. Như con mèo lạ chủ, chỉ cần chạm là khè người khác. Đức Duy chở em về nhà riêng, sau đó xuống xe mở cửa cho em, hắn đưa tay để em nắm tay hắn thì Quang Anh hất tay ra.
"Né."
"Tôi không có bị khuyết tật."
Đức Duy xoa đầu em.
"Nhưng em là em bé."
Quang Anh lườm hắn một cái sau đi vào trong, Đức Duy còn cởi áo khoác ngoài của mình để choàng lên người em. Che đi cơ thể nuột nà đang bị phơi bày qua bộ quần áo thiếu vải.
Đức Duy kêu người đến chạy xe vào trong, còn hắn thì đi sau lưng em.
"Cái đồ em bé hay bực."
Quang Anh bĩu môi, khoanh tay đi vào nhà dậm chân vài cái vì bực.
"Thế để tôi đi về nhé, lúc đó đừng có hòng tìm lại, ưm—"
Đức Duy cúi người hôn nhẹ lên môi em, một cái chụt nghe trông rất êm tai.
"Tôi thích em."
Quang Anh đã định tát hắn một cái, một ngày cưỡng hôn cả chục lần không thấy ngán hả?
Đức Duy ôm eo em, nâng cả người em gọn trong tay mình sau đó đi lên phòng ngủ. Quang Anh cũng biết điều, bây giờ hắn mà thả xuống thì chỉ có té nên ngồi yên. Lâu lâu vẫy chân để người ta biết mình đang phản kháng, nhưng em thích được bế kiểu này quá. Ước Đức Duy biết điều bế em cả ngày thì em đổ ngay rồi còn đâu.
Hắn bế em lên giường, sau đó quỳ một gối chân xuống sàn. Nâng chân em lên, cởi giày và tất cao cho em. Quang Anh được phục vụ như vua nên khoái lắm, ít khi thấy bộ dạng ngài công tước phục tùng ai nên Quang Anh liếm môi hài lòng nhìn hắn từ ở trên cao xuống.
Hắn cởi hết giày và tất xuống, tiện tay còn nhẹ lên cổ chân em.
"Đi tắm rồi ngủ nhé?"
"Thiếu gia Nguyễn."
Quang Anh mím môi.
"Chú tắm cho tôi đi."
Đức Duy cười nhẹ, chờ Quang Anh dang rộng vòng tay ra để hắn bế em lên vào trong nhà tắm.
Quang Anh còn như con mèo nhỏ, dụi cả mặt mình vào vai hắn nũng nịu. Ấm, Quang Anh cảm thấy ấm quá.
"Ưm..."
Đức Duy cười nhẹ, hắn biết em đang thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top