♯ 2

"Bỏ ra."

Quang Anh nhíu mày, rút tay về. Hắn ta im lặng nhìn em, trông em mạnh mẽ và thích che giấu cái tổn thương trong mình. Nhưng em không khóc khi em ở một mình, hắn biết.

Đức Duy với tay đến, định chạm lại em lần nữa thì Quang Anh đã hất tay hắn ra.

"Ông chú thích tán tỉnh nhỉ?"

"Nhưng tôi nói cho ông chú một tin buồn đây, tôi đây không còn là trai tân đâu. Cái lỗ của tôi bao nhiêu thằng đâm rồi, nếu cảm thấy kinh tởm thì biến chỗ khác."

Công tước Hoàng im lặng, đưa tay xoa gò má em.

"thiếu gia Nguyễn."

Quang Anh bị ảnh hưởng từ cách dạy sai lệch của cha mẹ, đây là mặt tối của người trong giai cấp quý tộc.

Nam tước luôn khắt khe với em vì em từng là người thừa kế, em luôn mãnh liệt từ chối nhưng cha không đồng ý cho đến khi. Cha biết em là người đồng tính, ban đầu cha nghĩ em viện lý do để trốn tránh chuyện thừa kế.

Cho đến khi, cách sống bê tha, bôi bác của em bị gia đình biết chuyện. Hôm ấy, em lết thân mình về và ngã xuống ghế khi bị lừa một cú rất đau. Em quen anh ta được mấy năm, trao cả tấm thân mình cho anh ta để rồi nhận lại việc anh ta không hề đồng tính mà chỉ xem như em rất xinh đẹp mà trêu đùa. Thay vì cảm thông và an ủi em, cha hất vào em một xô nước lạnh. Em điếng người nhìn cha ra lệnh quản gia nhốt em trong phòng, không cho em giao du cùng ai nữa. Cơm cũng không cho ăn.

Sau khi biết, sự tồn tại của em không quan trọng đến thế. Em dần dần sống tệ với chính mình, nói em yêu kiều, ngạo mạn và ích kỷ vì em luôn nghĩ cho bản thân nhiều hơn người khác như thế thôi. Chứ thật ra, em ghét cay ghét đắng chính mình.

Sống ở một thời hiện đại, người quý tộc luôn trân trọng từng miếng danh dự khi họ luôn tuân giữ luật cổ hủ. Em mím môi, nhìn lên ánh mắt Đức Duy. Ngay từ ban đầu gặp hắn ở nhà mình lần đầu tiên, em biết Đức Duy đeo bám em vì hắn thấy em rất đẹp. Đẹp theo kiểu quyến rũ và ăn chơi, thường họ thấy em sẽ rất dễ lên giường.

Cha không cho em tiền tiêu vặt đâu, tiền em kiếm được là làm kín ở trong bar. Tức là em làm điếm ở trong gay bar, là mặt hàng đắt tiền hiếm ai chơi được, nhưng người giàu rất nhiều. Họ sẵn sàng trả số tiền cao nhất để lên giường với Nguyễn Quang Anh. Sau đó, việc em làm điếm ở xã hội này bị phơi bày, phu nhân nam tước còn không thèm nhìn mặt em. Nhưng em đâu làm sai với gen di truyền của bản thân, cha em ngoại tình chục năm rồi không nói, mẹ em từng làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình người khác.

Con trai họ là người đồng tính làm điếm ở gay bar, hoàn hảo quá rồi còn gì. Nhưng nói thật, Đức Duy từ ban đầu mê mẩn vì ngoại hình và tính cách hóc hách của em.

Đến nhà em thường ngày để thỏa mãn cái tính biến thái trong bản thân, nhìn em trong bộ đồ ngắn ngủn phơi bày ra cơ thể ngon mọng nước làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của hắn. Đức Duy sẽ có một cái giới hạn nào đó với Quang Anh, đó là bây giờ. Nhìn em như vậy, hắn muốn tìm một lý do khác để yêu em. Nhưng Quang Anh vốn chỉ yêu cặc vì tiền, chỉ cần họ đưa tiền thì em bán thân làm hàng. Chẳng có một lý do nào khác, không cần một tình yêu nào.

"Bỏ ra."

Quang Anh nhíu mày, lên tiếng lần nữa để Đức Duy hiểu ra sự phản kháng kiên quyết của mình thế nào.

Đức Duy im lặng, Quang Anh cắn môi đẩy mạnh hắn ra.

"Bây giờ chú cần cái gì ở tôi?"

"Tôi là đứa mất dạy, vô học, vô dụng, không có tài năng, không có tương lai, không có ước mơ, không có suy nghĩ gì cho tương lai và vô liêm sỉ."

"Tôi kiếm tiền bằng cách dơ bẩn nhất, tôi còn đéo dám nhận tôi sạch nữa. Bây giờ chú muốn lên giường với tôi chứ gì, chỉ cần chú đưa tiền cho tôi thì bao nhiêu một đêm chú thao nát tôi cũng được."

Quang Anh nghiến răng.

"Đấy là cách tôi kiếm tiền đấy, nói xem chú muốn cái gì ở tôi?"

Nói xong, Đức Duy cũng im lặng quay lưng đi. Em biết chắc trên đời này chẳng có một ai chấp nhận một thằng điếm đi dạng háng để kiếm tiền như em, bị người đời khinh vì làm người không đàng hoàng đi quyến rũ chồng người khác. Nhưng đâu phải tại em, chồng mấy cô đã bất bình thường từ khi bước vào gay bar rồi.

Quang Anh đi lại rửa mặt cho sạch, nhớ lại nhiều lời xỉ vả từ đêm tiệc đấy. Chính xác em ở một mình vì em bị cha nói rằng nên ở một bàn tiệc riêng để hưởng ứng bữa tiệc, còn họ sẽ đến giao lưu ở nơi khác. Em biết ý họ muốn nói ở đây rằng, họ không muốn xem em là một thành phần trong gia đình. Nên khi ai đi ngang hỏi em rằng cha mình đầu, em đều lắc đầu. Họ nghĩ, em trả lời rằng cha em không đến. Nhưng thật ra là em muốn nói, mình không có gia đình. Đang lưu lạc ở bữa tiệc giàu có trong khi bản thân là kẻ vô dụng, vô tình hôm đó chạm mặt công tước Hoàng. Không phải lỗi do em.

Khi rời khỏi phòng vệ sinh, em hay tin Đức Duy đã lên xe trở về thì mím môi hơi hụt hẫng. Sau đó im lặng rồi thôi, bước lên phòng thay đồ và rời khỏi nhà.

Em lần nữa đi lên bar, âm nhạc xập xình bên trong như thứ tệ nạn. Ma túy và xâm hại công khai, đều ở đây. Em ngồi một bên ở quầy bartender để nhâm nhi ly cocktail nhỏ ngọt ngào hơi có vị đắng nhẹ, thân mình khoác lên bộ đồ mỏng chủ ý để cho bọn kia ngắm nhìn. Ly cocktail chưa hết đã có chục người nhìn ngắm em, tức nhiên trong đám đó sẽ có người gọi là khách quen. Cha bảo em là đứa vô dụng, em còn chẳng thèm quan tâm. Nhưng ở đây, em tự khắc biết giá trị của bản thân.

Ít nhất họ sẽ đưa tiền cho em, số tiền em kiếm trong đêm còn tuyệt vời hơn khối cô đứng đường.

Họ đánh giá em bằng ngoại hình, còn những người trong giai cấp quý tộc đánh giá nhau bằng danh tiếng và cấp bậc ngôi ngai, sự ân ái từ hoàng đế ban xuống. Nhưng ở đây có những cái thú vị của chính nó, con trai thứ của hoàng đế đã đến đây vào tuần trước. Vô tình bắt gặp em nên hốt hoảng rời đi, em không phơi bày vì không phải chuyện của mình.

Tay nhỏ xoa xoa lấy đầu ly, em ngồi thẳng dậy để tôn lên nét đẹp cơ thể. Có đến khi có người đến gạ gẫm, em chỉ việc yêu kiều và kiêu hãnh một chút sẽ có giá cao.

Trong vài phút tới, có một nhóm người đi vào và để ý em. Em biết họ nhưng chắc chắn sẽ là đám người em không muốn dây dưa vào, lũ đó tệ nạn đã từng lừa một cô gái bằng thuốc kích dục. Em quay lưng uống nốt ly cocktail của mình, sau đó định đứng dậy thì có một gã đàn ông tiến tới. Gã ôm lấy eo em và nói vài lời đường mật ngon ngọt. Sau đó, đã định đưa tiền như mua thân em thì có người đến nắm cổ tay em kéo đi.

"Nè–"

"Ông chú!"

"Bỏ tôi ra."

Hoàng Đức Duy lôi em ra bãi xe, sau đó buông lỏng tay em ra.

"Về thôi."

Quang Anh nhíu mày, hất mạnh tay hắn ra.

"Chú điên à?"

"Tự nhiên vào đây chen ngang, có biết là chú phiền lắm không?"

Đức Duy xoa đầu em, từ đầu đến cuối vẫn không mắng em một câu. Còn Quang Anh như con mèo xù lông, vừa bị kéo đi đã vùng vẫy rất mạnh.

Hắn cúi người nhìn vào mắt em.

"Đừng làm việc này nữa."

Quang Anh lùi lại.

"Chứ định thế nào?"

"Để cha bảo tôi là đứa ăn bám hả?"

Đức Duy im lặng, sau đó xoa lấy mu bàn tay của em.

"Tôi lo cho em."

"Bên tôi, em chỉ việc quậy thôi. Miễn em đừng làm việc này nữa."

Quang Anh nhíu mày, không tin vào những gì mình nghe.

"Nói, chú cần cái xác này bao nhiêu ngày?"

Đức Duy xoa đầu em.

"Cả đời."

Hoàng Đức Duy là tên vô sỉ, một tên bệnh hoạn hơn cả Quang Anh.

Hắn sẵn sàng chi cả đời mình để mua lấy cơ thể Quang Anh cả đời, em không muốn tin và hoàn toàn không cần tin vào lời hắn nói. Em im lặng, lùi lại một lần nữa dè chừng nhìn hắn.

"Đừng có điên mà bảo chú yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên."

"Dẹp ngay cái tư tưởng tiếng sét ái tình đó đi, mẹ nó– tởm thật."

Đức Duy ôm lấy Quang Anh, như tên điên hôn em cuồng nhiệt. Hắn tráo lưỡi và tận hưởng lấy dư vị bên trong khoang miệng, Quang Anh phản kháng kịch liệt bị hắn nắm thóp trong tay. Bàn tay lớn đặt ở lưng em kéo về người mình, nhiệt thân hắn ấm áp tới mức nói em muốn dứt ra là dối lòng.

Nhưng không để thế mà em dễ dại, Quang Anh dứt môi mình ra đẩy mạnh ngực hắn. Thẳng tay tát hắn một cái.

"Mẹ nó–"

"Tên bệnh hoạn, biến thái."

Đức Duy không thèm đáp trả tác động của em, hắn đứng ở đó nhìn em tức giận.

"Thiếu gia, em không cho tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nói yêu em từ ngoại hình cũng thật vô liêm sỉ."

"Hãy cho tôi được tìm lý do mình yêu em được không?"

Quang Anh nhíu mày, trên đời có thằng bệnh hoạn đi yêu một thằng điếm như em à?

Bằng cách nào.

"..."

"Biến chỗ khác."

Đức Duy im lặng, hắn làm em bực rồi.

"Nè, đi ra chỗ khác để tôi lên xe đi về."

"Chú phá tôi như thế thì làm ăn cái mẹ gì nữa, thế có định đưa tôi về không tên biến thái!?"

Đức Duy mỉm nhẹ môi, đi lại nắm lấy tay em. Quang Anh nhíu mày nhìn tay hắn, em không muốn bị gọi là dễ dãi đâu nhưng thật ra em hết chỗ để đi rồi. Bây giờ về nhà thế nào cũng bị nói cho xem.

Đức Duy đưa em ngồi lên chiếc xe sang của mình, quay mặt nhìn em.

"Về nhà tôi?"

Quang Anh thở hắt.

"Định về nhà cha tôi thì tôi kêu chú đưa về làm gì?"

"Có thật chú là công tước không, người gì mà ngu thế hả–"

Đức Duy cười nhẹ, khởi động xe.

"Chắc ngu vì yêu em."

Quang Anh mím môi.

"Tôi biết tôi là lý do rồi, nói tiếng nữa tôi quay ngược lại vào trong bar thì đừng có vô giành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top