3,
5.
đức duy thích ngắm anh cười mỗi khi được tặng quà.
6.
hôm ấy, nửa đêm đăng dương đột nhiên cảm thấy khát nước. theo lẽ tự nhiên cậu ta mang thân mệt mỏi rời giường, vừa ra đến phòng khách đã thấy bạn cùng phòng ngồi thù lù ở đó, tay đan móc thứ gì không nhìn rõ. đăng dương gãi đầu, chú ý hơn đến hành động của bạn mình mà quên luôn mục đích ra ngoài là gì.
"ủa, duy làm gì đấy?"
"dạ?" người nọ nghe tiếng gọi liền ngước lên, "à, em móc khăn á, ổn không anh?"
đức duy vừa nói vừa giơ phần móc dở lên, cười tươi hỏi. rồi khi nhận được cái gật đầu của đối phương, em khúc khích, "đố anh biết em tặng ai đấy."
"xời, khỏi có đố. ai chẳng biết là nhóc quang anh." đăng dương bĩu môi, "mà duy không sợ không kịp giáng sinh à?"
"ầy... thì thế nên giờ này em vẫn ngồi đây đó." đức duy ngó nghiêng phần vừa móc, lại nói, "mà không biết quang anh thích không anh nhỉ?"
"?" đăng dương nhướn mày, ngồi phịch xuống cạnh đức duy, "sợ người ta không thích sao còn làm."
"thì tại em thấy quang anh cần khăn quàng lắm á. dạo này trời lạnh mà chẳng chịu mặc ấm gì cả, nhất phần cổ cứ phong phanh phong phanh, trông xót điên."
"ủa chứ em không nhắc gì nhóc hả?"
"em có, nhưng ảnh có nghe đâu ạ. cứ bảo cái gì mà trời ấm lắm có lạnh đâu." đức duy mím môi, nói tiếp, "rồi hôm trước em còn thấy quang anh mặc quần đùi cơ. hà nội lạnh chết đi được, không hiểu sao anh ấy mặc được thế."
đăng dương im lặng nhìn đức duy than thở về người thầm thương trộm nhớ của thằng nhỏ. một hồi, cậu không nhịn được liền hỏi,
"lo lắng đến thế... sao không tỏ tình đi?"
"...biết kết quả rồi thì tỏ tình làm gì ạ, nói ra rồi lại mất tự nhiên cả hai, khổ lắm."
đăng dương gật gù, sau đó bĩu môi nhìn người nọ vẫn cặm cụi đan móc. cậu đứng dậy tiến đến bếp, "ừ thế cứ làm quà tặng người ấy đi nhé. nhưng mà nhớ, một rưỡi sáng rồi đấy, biết giờ giấc mà đi ngủ, mai duy có tiết buổi sáng đó."
"vâng, em biết rồi ạ. cảm ơn dương lo cho em nhéeee."
đăng dương trề môi, uống nước xong lại đi qua xoa đầu em một cái mới vào phòng ngủ tiếp.
7.
"quang anh!"
anh đang mải ngắm hoa trạng nguyên mới nở của trường, nghe tên mình liền quay phắt lại, bắt gặp cậu nhóc kém tuổi phi như bay đến chỗ mình. chưa kịp chuẩn bị gì, quang anh cứ thế bị đức duy lao vào người, chân loạng choạng suýt ngã. cũng may em giữ lại kịp, không thì đức duy ngã lên người anh mất. cơ mà tay quang anh còn hơi đau, em chợt nhớ ra liền suýt xoa tay thuận của anh,
"ối chết, e-em quên mất.. quang anh có sao không ạ? có bị rách vết thương không, có bị đau cơ, bị tím lên nhiều không ạ?"
quang anh bật cười, "anh không, anh còn chưa nói gì cơ mà, sao trông duy lo thế?"
"lo chứ ạ, tại quang anh cứ toàn tự làm đau bản thân thôi..."
"này, câu đó nói em mới đúng đấy." quang anh bất ngờ cầm cổ tay em giơ lên, "vừa hôm qua làm gì mà băng mấy ngón liền như này rồi?"
"em..." bị lật bài ngửa bất ngờ, đức duy nhất thời không biết nói gì.
"anh còn chưa nói mấy vết thương khác trên người em đâu đấy. anh cũng lo chứ có phải không đâu."
"th- thôi, thôi màaaa." đức duy ôm tay anh lay lay. em mếu máo, "sao quang anh bắt bẻ em thế? em mới nói anh mỗi lần này thôi ý."
"tại ai hả? anh mới bị thương lần đầu thôi, em lần thứ mấy rồi? còn toàn anh phải chăm nữa."
đức duy im bặt, vẫn khuôn mặt mếu máo ôm tay người nọ mà nhõng nhẽo. đức duy muốn biện minh lắm, để anh bớt lo ấy mà. nhưng làm sao em nói được, rằng em bị thương là vì muốn được quang anh chăm sóc, quan tâm cơ chứ.
"thôiii." đức duy kéo dài giọng, nhìn người nọ nhướn mày, rồi em kéo quang anh ngồi xuống ghế đá gần đó.
"gì đây?"
anh nhìn đức duy ra vẻ lén lút, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, được buộc bằng chiếc nơ quấn quanh. em dúi nó vào tay quang anh, cười tươi, "em tặng anh đó."
quang anh chớp mắt mấy lần, "thế à, cảm ơn duy nhé."
"..." anh nhìn em nhỏ vẻ hồi hộp đối diện, "anh mở nhé?"
"vâng, anh dùng luôn cũng được ạ."
quang anh gật gù, chậm rãi bóc từng lớp hộp. nhưng khi vừa rút chiếc nơ ra, quang anh lại gọi đức duy lại gần, "đưa tay anh mượn."
"dạ?"
đức duy khó hiểu giơ tay trước mặt anh. sau đó quang anh cười cười, thắt nơ lên cổ tay em.
"uầy, xinh không?"
"oa, dạ, có xinh. quang anh thấy em hợp nơ trắng hông?" đức duy ngắm nghía tay mình, ngồi phịch xuống cạnh anh.
"ừ, hợp."
quang anh toan nói tiếp lại bị đức duy giật ngược, "anh anh anh, anh bóc nhanh đi ạ."
quang anh gật đầu, nhanh chóng khui quà. một hồi anh lấy ra từ trong hộp chiếc khan len màu trắng.
anh không nói gì, nhưng đức duy thấy anh nhoẻn cười, "...anh thích không ạ?"
"duy tự đan à?"
"vâng."
"duy giỏi nhỉ, cái gì cũng biết."
"thế ạ, em cũng mới học thôi. anh thấy ổn không ạ? em sợ anh chê.."
"đâu có, anh thấy đẹp mà, duy khéo tay phết chứ bộ."
"vậy ạ! thế anh phải dùng nhiều lên nhé, chứ mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái đó."
quang anh không nói gì, chậm rãi quàng khăn lên cổ mình, bất giác nở nụ cười. đức duy khi đó đang nhìn anh, cùng lúc bị nụ cười ấy xâm chiếm tâm trí. em biết mà, quang anh sẽ cười, anh luôn như thế mỗi khi được nhận quà. nụ cười hạnh phúc mà không chỉ đức duy được thấy.
anh nhìn sang đức duy, một hồi đột nhiên đặt tay lên cổ em.
"a, lạnh..."
quang anh bật cười, đức duy thấy thế lại mếu máo, "anh trêu em..."
"cổ duy cũng phong phanh đó, hôm nay còn mặc mỗi áo cộc với áo khoác ngoài. hư thế."
"em giống anh mà, em không thấy lạnh ạ."
"này." quang anh nhăn mặt nhìn em, "duy không ngoan rồi."
"quang anh cũng không ngoan."
"bây giờ anh ngoan rồi nhé, duy nhìn lại duy đi, coi có chỗ nào ấm áp không?"
"có ạ, có tay em nè."
quang anh bĩu môi, "ừ thôi, lên lớp đi, sắp vào giờ rồi đó."
"vậy em đi nhá, lát em lại xuống với anh."
"ừ, anh vẫn chờ mà."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top