5. no more
Quang Anh và Đức Duy buộc phải đối mặt với nhau thường xuyên hơn.
Hợp đồng hợp tác giữa công ty quản lý của Quang Anh và tập đoàn của ba Đức Duy khiến cả hai phải dự nhiều sự kiện chung, tham gia những buổi họp chiến lược, và đôi khi là cùng đứng trên sân khấu cho các dự án cộng đồng.
Tại một buổi họp kín về chiến lược quảng bá dự án âm nhạc sắp tới của Quang Anh, Đức Duy đảm nhiệm vai trò đại diện phía tập đoàn.
Quang Anh bước vào phòng họp, trên tay là ly cà phê nóng, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Đức Duy ngồi ở đầu bàn, nhìn thoáng qua anh nhưng không nói gì.
“Bắt đầu thôi,” Quang Anh lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống mà không nhìn Đức Duy.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ, nhưng không khí giữa hai người vẫn luôn căng thẳng.
Những ánh mắt chạm nhau vô tình, những khoảng lặng dài khi cả hai không biết phải nói gì – tất cả đều khiến mọi người trong phòng nhận ra điều gì đó không ổn.
Sau buổi họp, Đức Duy cố tình chờ đến khi mọi người rời đi để nói chuyện riêng với Quang Anh.
Anh bước tới, chắn ngang lối ra.
“Chúng ta cần nói chuyện,” Đức Duy nói, giọng trầm nhưng kiên quyết.
“Chúng ta không có gì để nói cả,” Quang Anh đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ---“Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, nhớ không?”
“Quang Anh, anh...” Đức Duy định nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc như dao của Quang Anh khiến anh im bặt.
“Đừng cố gắng hàn gắn những gì đã vỡ, Đức Duy. Không phải em đã chọn con đường khác rồi sao?”
Quang Anh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt anh phản chiếu nỗi đau sâu thẳm.
Đức Duy không thể nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Quang Anh bước đi, lòng nặng trĩu.
...
Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng việc hợp tác lâu dài giữa hai công ty khiến Quang Anh và Đức Duy không thể tránh mặt nhau
.
Tại một buổi chụp ảnh quảng bá
Quang Anh ngồi trong phòng thay đồ, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào gương. Đức Duy bất ngờ xuất hiện, mang theo một tập tài liệu
.
“Đây là kế hoạch mới nhất, anh muốn tự tay đưa cho cậu,” Đức Duy nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn anh qua gương. Khoảnh khắc ấy, cả hai như quay lại những năm tháng cũ, khi ánh mắt họ từng đầy ắp yêu thương.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là sự lạnh nhạt và đau lòng.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Đức Duy hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Ổn? Tại sao lại không ổn?” Quang Anh cười nhạt, đứng dậy nhận lấy tập tài liệu--- “Đừng hỏi những câu sáo rỗng như thế, Đức Duy.”
...
Tối đó, khi trở về nhà, Đức Duy ngồi bên cạnh con trai, nhìn cậu bé đang say ngủ.
“Đức Anh,” anh thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con.
“Ba đã sai rồi sao? Khi chọn từ bỏ người ba yêu nhất để có được con?”
Câu hỏi lơ lửng trong không khí, nhưng ánh mắt của anh đầy đau khổ. Đức Anh là tất cả của anh, là lý do anh tiếp tục sống, nhưng đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hy sinh của anh và Quang Anh.
Trái tim không thể lừa dối
Một đêm nọ, Quang Anh trở về nhà sau một buổi diễn dài. Anh ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ xa hoa nhưng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Ngón tay anh vô thức mở album ảnh cũ, nơi lưu giữ những kỷ niệm với Đức Duy.
Từng bức ảnh hiện lên như những lát cắt của quá khứ: nụ cười rạng rỡ của Đức Duy, cái ôm ấm áp dưới cơn mưa, và những cái nắm tay chặt đến mức tưởng như không gì có thể chia cắt họ.
“em còn nhớ anh không, Duy?” Quang Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc
“Hay em đã quên hết rồi?”
Ở phía bên kia thành phố, Đức Duy cũng đang nhìn một bức ảnh – tấm ảnh cũ của Quang Anh và anh đứng bên cây cầu ngày ấy.
“Quên ư?” Đức Duy khẽ cười, nước mắt lăn dài. “Làm sao anh có thể quên?”
Liệu số phận có cho họ một cơ hội khác để hàn gắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top