4. no life
4. no life
Năm năm sau...
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng trên gương mặt của Rhyder, rapper đang nổi như cồn trong làng âm nhạc
Quang Anh, với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, cầm chặt micro, giọng rap vang lên mạnh mẽ, mỗi câu chữ như một lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim người nghe.
Lời bài hát của anh, dù không trực tiếp nhắc tên ai, nhưng những người hâm mộ trung thành đều hiểu rằng nó chứa đựng những nỗi đau và câu chuyện từ quá khứ của anh.
"Anh đã từng yêu đến tột cùng,
Nhưng cuối cùng chỉ còn là khói bụi.
Người nói anh không xứng đáng,
Nhưng ai mới là người bỏ đi?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Quang Anh quỳ xuống sàn sân khấu, tay nắm chặt lấy micro, nước mắt gần như rơi, nhưng anh vẫn giữ vững vẻ ngoài kiên cường.
Tiếng cổ vũ bên dưới như hòa tan vào nỗi đau mà anh đang phơi bày.
Ở một thành phố khác, Đức Duy đứng trong căn phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Anh bế cậu con trai nhỏ, Đức Anh, đang chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt Đức Duy lướt qua khung hình gia đình đặt trên bàn.
Trong ảnh là anh, người vợ và cậu con trai, nhưng nụ cười của anh không thật sự chạm đến đôi mắt.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, một bản nhạc phát ra từ chiếc tivi, là ca khúc mới nhất của Rhyder.
Đức Duy bất giác dừng lại, bàn tay ôm con cũng cứng đờ. Giọng rap ấy, âm điệu ấy – nó khiến trái tim anh thắt lại như thể bị bóp nghẹt.
"Em đang ở đâu? Có từng nhìn thấy anh trong giấc mơ?
Anh vẫn đứng đây, nhưng em đã rời đi, thật xa."
Đức Duy cố gắng không để cảm xúc trào dâng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh nhẹ nhàng đặt Đức Anh lên giường, hôn lên trán con rồi bước ra ngoài ban công.
Gió thổi qua, mang theo chút lạnh buốt của mùa đông. Đức Duy rút điếu thuốc từ trong túi, nhưng khi định châm lửa, bàn tay anh run lên, làm rơi điếu thuốc xuống đất. Anh thở dài, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xăm.
Một ngày nọ, tại một buổi họp báo...
Quang Anh vừa hoàn thành phần biểu diễn và chuẩn bị rời đi thì một phóng viên bất ngờ đưa ra câu hỏi khiến không khí như đông cứng lại:
“Rhyder, bài hát ‘Lời cuối’ có phải được viết dành cho một người đặc biệt trong quá khứ không? Người ấy có còn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh?”
Quang Anh dừng bước. Ánh mắt anh lóe lên sự bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh cầm micro, nở nụ cười nhẹ:
“Đúng, bài hát ấy là dành cho một người đã từng rất quan trọng. Nhưng thời gian trôi qua, ai rồi cũng phải bước tiếp, đúng không?”
Câu trả lời của anh khiến cả khán phòng vỡ òa, nhưng bên trong, trái tim Quang Anh như bị xé toạc.
Đức Duy, lúc này đang lái xe, vô tình nghe bài phỏng vấn qua radio. Anh xiết chặt tay lái, tim đập nhanh hơn. Câu nói của Quang Anh lặp đi lặp lại trong đầu anh:
"Ai rồi cũng phải bước tiếp, đúng không?"
Anh dừng xe bên đường, hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, anh chỉ thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
...
Một buổi tối muộn, tại một sự kiện từ thiện lớn do công ty của ba Đức Duy tổ chức, Quang Anh xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.
Anh mặc bộ vest đen, thần thái lạnh lùng nhưng quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.
Đức Duy, trong vai trò đồng tổ chức, không ngờ sẽ gặp lại người mà anh từng yêu nhất tại đây.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Quang Anh hơi khựng lại, nhưng rồi anh nở nụ cười lạnh, bước tới chào hỏi như thể họ chỉ là hai người quen cũ.
“Lâu rồi không gặp, Đức Duy,” Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
“Ừ, lâu thật,” Đức Duy đáp, ánh mắt tràn ngập cảm xúc nhưng không thể hiện ra ngoài.
Họ đứng đối diện nhau, giữa đám đông ồn ào, nhưng chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm.
“Nghe nói em đã có một gia đình hạnh phúc,”
Quang Anh tiếp tục, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời. “Chúc mừng em.”
Đức Duy muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm được từ ngữ.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông mà anh từng yêu hết lòng, giờ đây đã trở thành một ngôi sao rực rỡ, nhưng cũng cô độc hơn bao giờ hết.
“Quang Anh...” Cuối cùng, Đức Duy cất lời, nhưng trước khi anh có thể nói tiếp, Quang Anh đã quay người bước đi.
“Quá muộn rồi, Đức Duy,” Quang Anh lẩm bẩm, đôi mắt đượm buồn khi bước ra khỏi sảnh.
Hành trình của họ liệu có còn cơ hội giao nhau, hay mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song không hồi kết?
----
bộ này HE á...anh em tin tui nha🙇🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top