3. no pian
Quang Anh bước đi giữa màn đêm, những cơn gió rét buốt cứa vào da thịt, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lạnh hơn thế.
Đôi chân anh dẫn lối đến quán bar cũ nơi anh và Đức Duy từng cùng nhau chúc mừng ngày kỷ niệm đầu tiên.
Bên trong quán, ánh đèn mờ nhạt khiến mọi thứ như nhuốm màu tang tóc, Quang Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, gọi một ly rượu mạnh.
Mỗi ngụm rượu trôi qua cổ họng như những mũi kim đâm sâu vào lòng anh, nhưng anh không dừng lại.
“Anh có sao không?” Người phục vụ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy vẻ mặt u ám của anh.
“Không sao,” Quang Anh đáp, giọng nghẹn ngào
“Chỉ là... tôi cần quên một người.”
Những lời nói ấy như một nhát dao nữa cứa vào lòng anh. Anh cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho Đức Duy:
"Duy, em ổn chứ? Anh nhớ em."
Tin nhắn ấy vẫn bị bỏ lơ, không hồi đáp.
---
Trong khi đó, Đức Duy ngồi trong căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ màn hình chiếc điện thoại đang sáng.
Dòng tin nhắn của Quang Anh hiện rõ trước mắt cậu, nhưng cậu không thể nhấn trả lời.
Cậu muốn nhắn lại, muốn chạy đến bên Quang Anh, nhưng có điều gì đó giữ chân cậu lại.
Là nỗi sợ, là tự ti, hay chỉ đơn giản là cậu đã quá mệt mỏi với tình yêu này?
“Anh không thể mãi chịu đựng em...”
--- Câu nói của Quang Anh đêm qua vang vọng trong đầu cậu.
“Có lẽ anh không cần chịu đựng nữa,” --- cậu đã đáp như thế, nhưng chính cậu cũng cảm thấy đau đớn khi thốt ra những lời ấy.
Đức Duy cầm lấy chai rượu trên bàn, uống cạn trong cơn tức giận vô hình. Cậu tức giận bản thân, tức giận Quang Anh, và tức giận cả thế giới này vì đã đẩy họ vào tình cảnh này.
---
Quang Anh rời khỏi quán bar, hơi men khiến đầu óc anh mơ hồ, nhưng bước chân anh vẫn hướng về nơi họ từng gọi là “nhà”.
Anh đứng trước cửa căn hộ, bàn tay run rẩy đưa lên định gõ cửa, nhưng rồi lại buông xuống.
“Em sẽ mở cửa không, Duy?” Anh lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng
--- “Hay em đã thật sự từ bỏ anh rồi?”
Cánh cửa vẫn im lìm, như chính trái tim Đức Duy lúc này.
Quang Anh ngồi sụp xuống trước cửa, nước mắt tràn ra không thể kìm nén. Anh đã cố gắng hết sức, đã hy sinh tất cả, nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa.
---
Bên trong, Đức Duy nghe thấy tiếng nức nở bên ngoài. Cậu đứng dậy, tiến đến cửa, bàn tay đặt lên tay nắm.
Cậu muốn mở cửa, muốn kéo Quang Anh vào lòng, nhưng rồi đôi tay lại buông thõng.
“Xin lỗi, Quang Anh,” cậu thì thầm.
--- “Anh tốt hơn nếu không có em.”
Tiếng bước chân xa dần, và rồi im bặt. Đức Duy gục xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má.
---
Đêm đó, Quang Anh đi bộ một mình qua những con phố trống vắng. Anh không biết mình đang đi đâu, cũng không quan tâm.
Cây cầu nơi họ từng hứa bên nhau hiện ra trước mắt. Quang Anh dừng lại, tựa vào lan can, nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới.
“Em có còn nhớ lời hứa của chúng ta không, Duy?”--- Anh thì thầm, như thể Đức Duy đang đứng ngay bên cạnh.
--- “Anh thì vẫn nhớ... nhưng em thì sao?”
Gió thổi qua, lạnh buốt, nhưng Quang Anh không hề cảm nhận được. Anh cảm thấy mình như đang trôi dạt, vô định, không nơi bấu víu.
Ở một góc xa xôi trong thành phố, Đức Duy ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối.
Cậu cầm trên tay tấm ảnh cũ của cả hai, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào gương mặt tươi cười của Quang Anh ngày ấy.
-- “Em xin lỗi,” cậu thì thầm.
--- “Em yêu anh, nhưng anh không thể yêu thêm lần nữa.”
Căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.
Đức Duy biết rằng, dù cậu có yêu Quang Anh đến đâu, thì những mảnh vỡ trong lòng cậu đã không còn khả năng hàn gắn.
Một tình yêu từng đẹp như mơ, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể ghép lại.
Trong đêm tối của thành phố, hai con người từng yêu nhau say đắm giờ đây chỉ còn là những kẻ lạc lối, mang theo trái tim tan nát.
---
Đức Duy lặng lẽ đóng gói những món đồ cuối cùng trong căn nhà mà cậu và Quang Anh đã chung sống suốt 10 năm.
Những kỷ niệm ùa về mỗi khi cậu chạm tay vào từng món đồ, chiếc cốc đôi họ từng dùng, khung ảnh chụp vào ngày kỷ niệm, và cả chiếc áo len Quang Anh đan cho cậu vào mùa đông năm ấy.
Cậu đứng giữa căn phòng khách, nhìn quanh một lượt, Căn nhà bây giờ trống rỗng, như chính trái tim cậu.
Bên ngoài, trời vẫn nắng ấm.
Ánh sáng rực rỡ len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Đức Duy.
Nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh.
"Trời vẫn nắng ấm," cậu lẩm bẩm, đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập những nhịp yếu ớt. "Nhưng lòng lại có hàng ngàn cơn bão lướt qua hàng mi."
Quang Anh trở về nhà vào buổi chiều muộn. Mở cửa, anh ngỡ ngàng khi thấy căn phòng trống trơn.
Những món đồ quen thuộc, những dấu vết của Đức Duy, tất cả đều biến mất.
Trên bàn ăn, nơi họ từng ngồi cùng nhau mỗi bữa tối, chỉ còn lại một tờ giấy gấp gọn.
*"Quang Anh,
Anh đừng tìm em. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Mười năm qua, em đã cố gắng yêu anh hết lòng, nhưng càng cố gắng, em càng nhận ra mình chỉ làm anh đau khổ hơn. Anh xứng đáng với một người tốt hơn em. Hãy quên em đi, và sống hạnh phúc.
Đức Duy"*
Quang Anh đọc đi đọc lại từng chữ, bàn tay run rẩy đến mức tờ giấy rơi xuống sàn.
“Không...” Anh thốt lên, giọng như nghẹn lại trong cổ họng.
Anh chạy khắp căn nhà, mở từng cánh cửa, như thể hy vọng Đức Duy vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ chỉ là sự im lặng.
Quang Anh ngồi sụp xuống giữa phòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
"Em rời đi vì nghĩ rằng em không xứng đáng sao, Duy?"
--- Anh thì thầm. "Nhưng em không biết rằng, em là tất cả của anh..."
---
Đức Duy đứng lặng lẽ bên cây cầu quen thuộc, nơi từng chứng kiến lời hứa của họ.
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh trong, nhưng lòng lại nặng trĩu.
"Xin lỗi, Quang Anh," cậu nói, như thể anh đang đứng ngay trước mặt.
---" "Anh sẽ ổn thôi. Còn em, em không muốn anh phải chịu đựng sự yếu đuối của em thêm nữa."
Cậu quay người bước đi, để lại sau lưng cây cầu và những kỷ niệm ngọt ngào từng có.
Mỗi bước chân như kéo cậu rời xa ánh sáng, chìm dần vào bóng tối của sự cô độc.
---
Quang Anh không từ bỏ. Anh đi khắp nơi tìm kiếm Đức Duy, hỏi thăm mọi người quen, nhưng tất cả đều lắc đầu.
Anh trở lại cây cầu vào một đêm khuya, nơi gió thổi mạnh và ánh đèn đường nhạt nhòa.
“Duy, em đang ở đâu?” Anh thì thầm, nhìn xuống dòng nước đen ngòm.
-- “Anh không thể sống thiếu em... Đừng rời xa anh.”
Gió thổi qua, như đáp lại lời anh bằng sự lạnh lẽo..
Đức Duy đứng từ xa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Quang Anh trên cây cầu. Trái tim cậu quặn thắt, nhưng cậu không dám bước tới.
"Quang Anh, xin lỗi..." Đức Duy quay người bỏ đi, nước mắt chảy dài trên gò má.
---
Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng giữa ánh sáng ấy, hai con người từng yêu nhau giờ chỉ còn là những kẻ cô độc.
Một người tìm kiếm trong vô vọng, một người trốn chạy trong đau khổ.
Trời vẫn nắng ấm, nhưng trong lòng họ, cơn bão vẫn gào thét không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top