2. no sad
2. no sad
Quang Anh ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần nửa đêm, Đức Duy vẫn chưa về. Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, nhưng tin nhắn cuối cùng anh gửi đi từ chiều vẫn không được hồi đáp.
Cánh cửa bật mở, Đức Duy bước vào. Áo vest bị vứt chỏng chơ lên ghế, mái tóc đen rối bù và hơi thở phảng phất mùi rượu.
“Duy, em lại uống rượu nữa sao?” Quang Anh lên tiếng, giọng khẽ run.
“Anh đã nói em phải giữ sức khỏe rồi mà.”
Đức Duy liếc nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi ánh lên vẻ khó chịu.
“Anh quản em sao?” Cậu đáp, giọng lạnh tanh.
Quang Anh sững người, nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Không phải quản, nhưng anh lo cho em. Em đi sớm về muộn, uống rượu nhiều như vậy… Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này.”
“Như thế này thì sao?” Đức Duy nhếch môi cười nhạt
“Anh cảm thấy mệt mỏi? Anh muốn gì? Muốn chia tay à?”
Những lời nói lạnh lùng đó như mũi dao đâm thẳng vào lòng Quang Anh. Anh đứng bật dậy, đôi mắt tím khói ngập tràn nước mắt.
“Duy, tại sao em lại thay đổi như vậy? Em có biết anh đã cố gắng thế nào không? 10 năm qua, anh đã hy sinh bao nhiêu vì em? Nhưng em… em làm như mọi thứ chẳng nghĩa lý gì cả!”
Đức Duy bước đến gần, ánh mắt đầy thách thức.
“Hy sinh? Anh đang kể công sao? Anh nghĩ anh là người duy nhất chịu đựng à? Anh không biết gì cả, Quang Anh. Anh không hiểu em!”
“Vậy nói cho anh hiểu!” Quang Anh gần như hét lên, giọng nghẹn lại
“Em đừng im lặng nữa, đừng né tránh anh! Nếu em không còn yêu anh, thì cứ nói thẳng ra đi!”
Căn phòng chìm vào im lặng. Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt cậu ánh lên một thứ gì đó không thể gọi tên – giận dữ, mệt mỏi, hay nỗi đau bị chôn giấu?
“Anh không hiểu đâu,” cuối cùng cậu nói, giọng khàn đặc. “Anh sẽ không bao giờ hiểu được em.”
“Vậy thì em giải thích đi!” Quang Anh bước đến, giữ chặt lấy tay Đức Duy.
“Duy, anh yêu em. Anh muốn ở bên em. Nhưng nếu em cứ thế này… anh không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa.”
Đức Duy giật tay ra, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
“Có lẽ anh không cần chịu đựng nữa.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Quang Anh. Anh đứng chết lặng, nhìn Đức Duy bước vào phòng ngủ, cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh.
Đêm đó, Quang Anh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ.
Ánh đèn thành phố nhòe đi qua màn nước mắt.
Câu nói của Đức Duy lặp đi lặp lại trong đầu anh: “Có lẽ anh không cần chịu đựng nữa.”
Quang Anh yêu Đức Duy hơn cả chính mình, nhưng tình yêu ấy giờ đây như chiếc gương vỡ nát, mỗi mảnh gương là một vết cứa sâu vào trái tim anh. Liệu tình yêu này có đáng để tiếp tục, hay chỉ là một cái gai khiến cả hai cùng rỉ máu?
Đằng sau cánh cửa phòng ngủ, Đức Duy ngồi bệt dưới sàn, đôi tay ôm đầu
Giọng nói run rẩy của Quang Anh vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu biết mình đang làm tổn thương người mình yêu, nhưng có những nỗi đau, những ám ảnh mà cậu không thể chia sẻ.
Đức Duy nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan như chính tình yêu của họ.
...
Thành phố về đêm, ánh đèn đường hắt lên những bóng người cô độc lướt qua nhau. Trong một góc quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, tay xoay nhẹ tách trà đã nguội lạnh. Bên ngoài, những cơn gió đông thổi qua, lạnh buốt như chính trái tim anh lúc này.
Mười năm yêu nhau, mười năm hy sinh, nhưng giờ đây, anh tự hỏi liệu tất cả có còn ý nghĩa. Anh yêu Đức Duy, yêu bằng cả trái tim, nhưng tình yêu ấy giờ chỉ toàn đau đớn và tổn thương.
Bàn tay Quang Anh run lên khi mở điện thoại. Ở đó, tin nhắn cuối cùng anh gửi đi vẫn chưa được trả lời.
“Duy, em ổn không? Anh nhớ em.”
Một dòng chữ đơn giản, nhưng lại nặng như cả thế giới đè lên vai anh.
Ở một nơi khác trong thành phố, Đức Duy ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Trên bàn là chai rượu gần cạn, cạnh đó là một tấm ảnh cũ – tấm ảnh chụp cậu và Quang Anh vào ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau.
Trong tấm ảnh, cả hai cười rạng rỡ, mắt ánh lên hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Đức Duy chỉ thấy những nụ cười ấy là một thứ xa xỉ.
“Tại sao em không thể yêu anh như trước nữa?” Quang Anh đã hỏi cậu điều đó đêm qua, và cậu không có câu trả lời. Không phải vì cậu không yêu anh, mà vì cậu không thể yêu chính mình.
Quang Anh rời quán cà phê, bước đi lặng lẽ trên con phố dài. Những đôi tình nhân đi qua anh, tay nắm chặt nhau, cười nói vui vẻ. Trái tim anh chợt quặn lại.
Anh đã từng nắm tay Đức Duy, từng bước qua những con phố này với cậu. Đức Duy khi đó ngây ngô, vụng về, nhưng ánh mắt cậu luôn tràn ngập tình yêu. Bây giờ, ánh mắt ấy chỉ còn lạnh lẽo, xa lạ.
Quang Anh dừng lại bên cầu, nơi họ từng hứa sẽ không bao giờ buông tay nhau. Anh đưa tay chạm vào lan can lạnh giá, lòng tự hỏi, liệu lời hứa ấy còn giá trị không?
Đức Duy đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Từ đây, cậu có thể thấy cây cầu nơi Quang Anh đang đứng, bóng dáng anh nhỏ bé, cô độc giữa dòng xe tấp nập.
Đức Duy siết chặt nắm tay, lòng đau như bị ai xé nát. Cậu muốn chạy đến bên Quang Anh, ôm anh thật chặt, nói với anh rằng cậu vẫn yêu anh. Nhưng nỗi sợ, sự tự ti, và những bóng tối trong lòng cậu cứ kéo cậu lại, như xiềng xích không thể phá vỡ.
Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong ánh sáng ấy, hai trái tim lặng lẽ vỡ tan. Một người đứng trên cây cầu nơi từng có lời hứa, một người dõi theo từ xa nhưng không dám tiến lại gần.
Một thành phố, hai trái tim vỡ. Một tình yêu đang dần rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top