1. no love
1.no love
Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên bàn làm việc của Nguyễn Quang Anh. Trong căn phòng trắng toát, anh lặng lẽ nghe người phụ nữ trước mặt kể về những nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Nụ cười dịu dàng vẫn cố giữ trên môi, nhưng đôi mắt tím khói của anh lộ vẻ mệt mỏi.
“Cảm ơn bác sĩ… vì đã lắng nghe,” người phụ nữ nghẹn ngào, trước khi đứng dậy rời đi.
Quang Anh mỉm cười đáp lại, dù trong lòng anh chẳng còn đủ sức để an ủi chính mình.
Trở về căn hộ, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi giày da của Quang Anh khẽ cọ trên nền gạch, vang lên từng tiếng nhỏ lẻ loi. Anh mở đèn, ánh sáng tràn ngập không gian, nhưng căn nhà vẫn vô hồn. Đức Duy chưa về.
Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn đồng hồ. Từng giây trôi qua như dày vò anh. Đã hơn hai tuần nay, Duy không về trước 10 giờ. Khi về, cậu luôn mang theo mùi rượu, thuốc lá, và sự lạnh lùng mà Quang Anh không sao quen được.
Bữa cơm tối nguội ngắt trên bàn.
Đồng hồ điểm 11 giờ 15 phút khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên. Đức Duy bước vào, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt mệt mỏi và lạnh lẽo. Quang Anh đứng lên, định tiến đến, nhưng ánh mắt hờ hững của Duy khiến anh khựng lại.
“Duy, em về muộn quá. Anh đợi em cả tối…”
“Anh chờ làm gì?” Đức Duy ngắt lời, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Quang Anh lặng người. Câu hỏi đó như một nhát dao cứa vào lòng anh.
“Em thay đổi nhiều quá. Em có chuyện gì thì nói với anh. Đừng im lặng như thế…”
Đức Duy quay đi, giọng nói thoảng qua như gió lạnh:
“Không có gì. Anh đừng hỏi nữa.”
Cậu bước vào phòng tắm, để lại Quang Anh đứng đó, cô độc giữa căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của họ.
Đêm đó, Quang Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om
Đức Duy nằm bên cạnh, lưng quay về phía anh. Quang Anh khẽ đưa tay chạm vào cậu, nhưng bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, chẳng dám chạm đến người mình yêu.
“Duy, em có còn yêu anh không?” Câu hỏi vang lên trong đầu Quang Anh, nhưng anh không dám thốt thành lời.
Bóng tối im lặng đáp lại anh.
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trong căn phòng trống rỗng. Đức Duy đã rời đi. Trên bàn ăn, một tờ giấy nhỏ được để lại:
"Đừng đợi em nữa. Anh cứ sống cuộc sống của anh đi."
Quang Anh cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí. Nước mắt anh chảy xuống, rơi ướt góc giấy.
Đã yêu nhau 10 năm, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ như một vực thẳm. Đức Duy lạnh lùng, xa cách, còn Quang Anh mỏi mệt, đau đớn. Anh vẫn yêu, vẫn ở lại, vì không thể ngừng yêu người con trai từng là tất cả ánh sáng trong cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy mờ dần, chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng trái tim anh.
Tình yêu là thứ có thể xoa dịu mọi vết thương, hay chính nó là vết thương sâu nhất? Quang Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời chẳng còn quan trọng. Vì dù đau đớn, anh vẫn chọn yêu, vẫn chọn ở lại, dù anh biết rằng, mình đang đi trên con đường không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top