Chương 73

Quang Anh mở to mắt, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt. Cậu không dám nói lời nào, thậm chí không dám thở dốc, chỉ sợ dùng lực một chút, tâm tình sẽ để lộ ra ngoài.

   

"....Tiểu Quang, tôi từng suýt nữa quyết định buông tha cậu, nhưng cuối cùng không làm được, tôi làm không được.....Tôi thực sự làm không được......Tôi từng cho rằng chuyện đã từng khiến tôi đau khổ rồi sẽ có một ngày sẽ khiến bản thân tôi cười nói, nhưng tôi đã sai rồi, tôi đã đánh giá thấp phân lượng của cậu, thời gian càng lâu, nỗi nhớ của tôi đối với cậu lại càng sâu ...."

   

Thanh âm của Hoàng Đức Duy càng ngày càng thấp, mơ hồ mang theo một tia khàn khàn, "Cậu không biết ngày phỏng vấn năm đó, tôi đã ôm một tâm tình tuyệt vọng như thế nào tìm cậu, thực ra tôi biết cậu cố ý trốn tránh, thực ra tôi biết cậu đã sớm dao động, nhưng tôi không muốn nghĩ tới, thà rằng tự lừa dối mình, thế nhưng cuối cùng cậu lại tàn nhẫn mà nói cho tôi đáp án.

   

Cậu có lẽ không biết, không được người mà mình yêu tín nhiệm là một loại tư vị đau đớn cỡ nào! Lúc đó tôi thật sự mất hết can đảm, cảm thấy mình chính là một thằng ngốc trước nay chưa từng có, những năm đó, cậu chưa từng nói thích tôi? Cậu chưa từng chủ động tiếp cận tôi? Ngay cả cười cậu cũng đều keo kiệt với tôi.

   

Tôi luôn nói với bản thân cậu cũng thích tôi, tôi một mực tự thôi miên chính mình. Nhưng ngày đó cậu không xuất hiện, cậu vứt bỏ ước hẹn của chúng tôi, cậu thậm chí còn không cho tôi một lời giải thích, gặp phải trên đường, cậu lại có thể giả bộ không thấy tôi, cậu không biết tôi lúc đó có bao nhiêu đau, tôi......Tôi thật sự rất đau đến điên rồi, đè nén đến điên rồi, cậu chưa từng tiếp nhận biểu hiện của tôi, chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn đối với tôi, cho tới giờ chỉ bị động mà tiếp nhận, tôi lại giống như một thằng ngốc mà không ngừng lừa mình dối người....."

   

Cảm giác hít thở không thông kéo tới trước mặt, gần như làm cậu không nói được, tầm mắt của cậu lại trở nên mờ nhạt, rồi lại lần nữa bị đè xuống.....

   

Hắn đem mặt vùi ở hõm vai Quang Anh, không muốn bị Quang Anh nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn. Hắn chưa từng lộ ra yếu đuối như vậy.

   

"Hoàng Đức Duy....." Thấy dáng vẻ của hắn Quang Anh rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng.

   

Hoàng Đức Duy tim đập thịch một cái, quay ra nhìn mặt cậu, ôn nhu mà thay cậu lau nước mắt ngang dọc, mà tầm mắt của chính hắn lại trở nên mơ hồ. Hắn không thấy rõ khuôn mặt Quang Anh, không biết nước mắt rơi trên mặt bọn họ lúc đó đến tột cùng là của ai.

   

".....Tôi không biết, tôi không biết....." Quang Anh quay sang ôm hắn, đầu chôn ở ngực hắn, "Tôi tưởng rằng cậu biết....." Nước mắt ấm áp rất nhanh đã làm ướt áo trước ngực Hoàng Đức Duy, phảng phất như muốn đem nước mắt cả đời này đều khóc hết.

   

Hoàng Đức Duy ôm chặt lấy Quang Anh trong ngực, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, một lát sau, hắn liền đem cậu kéo ra, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chăm chú khuôn mặt hai mắt đẫm lệ mơ hồ kia.

   

Hắn cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cậu, nước mắt của cậu.....

   

Nước mắt mằn mặn, vừa chua chát, lại vừa khiến người tôi cảm thấy hạnh phúc.

   

"Xin lỗi....xin lỗi.... Tiểu Quang, xin lỗi! Thực ra là bản thân tôi quá ngu ngốc, cậu vốn là người như vậy, cậu vốn cái gì cũng sẽ không nói, cậu luôn chỉ trầm mặc, nhưng tôi lại ngu xuẩn mà đọc không hiểu trầm mặc của cậu.....Tôi cứ như vậy hiểu lầm cậu.....Là bản thân tôi ngu ngốc, là tôi tự mình chuốc lấy cực khổ...."

   

Lưỡi hái vẫn luôn treo trên đầu, từ khi Hoàng Đức Duy nói ra câu kia liền rơi xuống.

   

Vừa là đau đớn, lại vừa là giải thoát.

   

Hoàng Đức Duy rốt cục tuân theo bản tâm, chuyện lừa mình dối người rốt cục có thể kết thúc.

   

Hắn vừa hôn vừa hỏi: "Tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi đúng không? Ánh mắt của cậu nói cho tôi đáp án....Tiểu Quang, nói cho tôi biết, tất cả những điều này đều là sự thật.....Đây là tình yêu của chúng tôi đúng hay không?"

   

Quang Anh đột nhiên giật mình, "Như vậy....có thể chứ?"

   

"Có thể!" Hoàng Đức Duy che môi cậu lại thật sâu, lấy đau khổ, lấy nhiệt tình, lấy tình yêu, thật sâu mà hôn cậu. Tiếp đó, sau một nụ hôn dài cơ hồ sắp hít thở không thông,hắn mới hơi buông lỏng cậu ra, vẻ mặt kiên định mà nói, "Tin tưởng tôi!"

   

Quang Anh quay mặt ra, không nói gì.

   

"Nói cho tôi biết, cậu cũng yêu tôi, ân?" Hắn quay mặt Quang Anh lại, không cho cậu trốn tránh.

   

"Tôi..."

   

"Nói cho tôi biết!" Hoàng Đức Duy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giống như đang thôi miên mà ra lệnh, "Cậu là yêu tôi."

   

"....."

   

"Tiểu Quang, mau nói cho tôi biết!"

   

"...."

   

"Tiểu Quang, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết."

   

Hoàng Đức Duy một lần lại một lần ở bên tôii cậu lặp lại, giống như ma âm.

   

"Tôi....yêu cậu, nhưng...."

   

"Không có nhưng!" Hoàng Đức Duy một tay đem đầu của cậu áp lại vào ngực, "Tiểu Quang, tôi không thể thả cậu đi, thực sự không thể.....Từ một giây đầu tiên khi gặp lại cậu kia tôi đã giác ngộ, cả đời này tôi cũng sẽ không buông cậu ra nữa......Tôi muốn cậu, muốn đến điên rồi...."

   

Hoàng Đức Duy lần nữa ôm chặt lấy cậu, "Tiểu Quang, tha thứ cho tôi, đời này kể cả là xuống địa ngục, tôi cũng phải ở cùng với cậu."

   

Vô luận là cái gì đang đợi trên con đường phía trước, hắn đều phải kéo Quang Anh cùng nhau đi tiếp....

   

Hắn phải cùng cậu ở cùng một chỗ, không có lực lượng nào có thể cản trở nữa....

   

Hắn có tự tin có thể đối mặt với hết thảy....

   

Sẽ không buông ra.

   

...

   

...

   

Hai người lại lần nữa ngủ say, lo lắng từ từ biến mất, hạnh phúc phảng phất như đã ở phía trước phong thái thanh nhã mà vẫy chào.

   

Hoàng Đức Duy ôm Quang Anh, cảm thấy thỏa mãn.

   

Khi hắn lần nữa mở mắt, người bên cạnh đã đi rồi. Hắn ôm lấy một góc gối, cố sức mà hít vào, phía trên còn sót lại mùi vị của cậu.

   

Mặc dù Quang Anh lại lần nữa không chào mà biệt, nhưng lúc này đây Hoàng Đức Duy lại không hề chán nản.

   

Hắn đã bức ra chân tâm của cậu.

   

Hắn tin tưởng cậu cuối cùng sẽ nâng cao dũng khí trở lại bên người hắn —— không đúng, cho dù cậu không có dũng khí trở lại, hắn cũng sẽ đem cậu bắt trở về!

   

Hắn lại lộ ra cái bộ dáng tươi cười hăng hái này.

   

Hắn luôn tự tin mà thong dong, không có bất cứ trở ngại gì có thể đánh ngã hắn!

   

...

   

...

   

Hôm nay Quang Anh vừa mới đi kiểm tra hết các phòng bệnh về, bác sĩ thực tập cùng khoa Tiểu Trương đột nhiên hưng phấn mà gọi cậu: "Mau! Mau! Bác sĩ Quang Anh cậu mau tới đây nhìn, bên kia có người đẩy một xe hoa hồng tới! Oa, nữ bác sĩ bệnh viện chúng tôi còn có người theo đuổi có tiền của như vậy?! Quá điên cuồng, chỗ này phải bao nhiêu tiền!"

   

Hắn đang nói chuyện, lại dần cảm thấy không thích hợp, cái xe đẩy kia lại thẳng tắp hướng phòng bọn họ đi tới.

   

"Xin hỏi bác sĩ Quang Anh ở chỗ này sao?" Nhân viên đưa hoa đứng ở cửa cười tươi hỏi.

   

Tiểu Trương trừng lớn mắt, giống như đứa ngốc mà nhìn Quang Anh bên trong một cái, gật đầu, ngón tay chỉ Quang Anh, "Ở, ở đằng kia."

   

Người đưa hoa từ bên cạnh hắn đem hoa hồng đẩy vào trong, ở bên cạnh bàn Quang Anh dừng lại, lại trình lên một cái hộp kèm theo một tấm thiệp: "Xin hỏi ngày là bác sĩ Quang Anh sao? Mời ký nhận."

   

Quang Anh ngơ ngác mà từ trong tay hắn nhận cái hộp, lại nhận lấy bút, ký tên xong, mãi cho đến khi người đưa hoa đã lui ra một lúc lâu, cậu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

   

"Oa! Bác sĩ Quang Anh, cậu đây là quyến rũ phú bà nào rồi? Quá điên cuồng! Đầu năm nay nữ truy nam đều không tiếc tiền mua hoa a...."

   

Tiểu Trương ở bên tôii Quang Anh líu lo mà nói, thanh âm của hắn đem bác sĩ và bệnh nhân bên ngoài đều hấp dẫn về đây, kinh ngạc tán thán mà vây lấy Quang Anh.

   

Quang Anh chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.

   

Đúng lúc này cái hộp trong tay đột nhiên vang lên, dĩ nhiên lại là tiếng chuông điện thoại di động!

   

Tiểu Trương và Quang Anh đưa mắt nhìn nhau một hồi, người trước trắc trở mà nói: "Điện....điện thoại di động!" Một vẻ không thể tin được.

   

Quang Anh là quái nhân có tiếng trong bệnh viện. Quả là, đầu năm nay ngay cả bác gái bác trai sáng sớm quét rác trên phố trên tay cũng đều có điện thoại di động, người trẻ tuổi không dùng di động không phải quái nhân thì là gì?

   

Quang Anh luống cuống tay chân mà mở hộp ra, bên trong quả nhiên là một chiếc di động, còn là Iphone.

   

Trên màn hình điện thoại khuôn mặt cười tươi của Hoàng Đức Duy không ngừng lấp lóe, như là một ác ma đang vẫy cánh đen. Quang Anh cuống quýt trước lúc Tiểu Trương đem cái đầu ngó qua dò xét đã cầm lấy di động đặt bên tôii, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, thấp giọng chất vấn: "Hoàng Đức Duy, cậu làm cái quỷ gì?"

   

Hoàng Đức Duy ở đầu kia cười đến rất sung sướng, "Hoa và điện thoại di động có thích không?"

   

"Hoàng Đức Duy cậu quá nhàm chán, tôi cũng không phải nữ!" Quang Anh nổi giận. Bị nhiều người vậy xem như vậy cậu có thể nào lại không nổi giận nha!

   

"Ha ha, người sao hỏa không dùng di động, đương nhiên không thể làm theo lẽ thường."

   

"Cậu ——- người khác đều nhìn thấy." Quang Anh đè thấp tiếng nói.

   

"Để cho bọn họ nhìn đi...." Thanh âm không cho là đúng của Hoàng Đức Duy truyền tới.

   

Quang Anh sắc mặt xanh đen mà cúp điện thoại.

   

Không quá một giây điện thoại lại vang lên, cậu tức giận mà bắt máy, không nói lời nào, chờ.

   

"Ha ha a, được rồi, là tôi không tốt, quá trắng trợn rồi." Mặc dù đang nói lời xin lỗi, nhưng có thể rõ ràng nghe ra được người ở đầu bên kia hiện tại đang rất vui sướng, rất thích thú!

   

"Hoàng Đức Duy, cậu cái tên ngu ngốc này!" Quang Anh thấp giọng quát một tiếng.

   

"Ha ha a......Được rồi, là tôi không tốt, Tiểu Quang đừng nóng giận nha, tôi đây buổi tối mời cậu ăn đại tiệc nhận tội?"

   

"Không cần!"

   

"Được rồi, cứ như vậy định rồi a! Sáu giờ, ngoài viện chờ cậu!"Nói xong không đợi Quang Anh trả lời đã cúp máy.

   

Quang Anh trừng mắt nhìn di động mới tinh trong tay, quả thực là dở khóc dở cười.

   

Hoàng Đức Duy tên quái thai này! Rõ ràng là một người nội liễm trầm ổn lại có thể làm ra chuyện tình điên cuồng trắng trợn như thế!

   

Cậu quả thực không cách nào nắm bắt hắn.

   

Tiểu Trương vẫn luôn chú ý theo dõi cậu giống như u linh mà dán lên, trong mắt lóe lên quang mang bát quái, hưng phấn mà hỏi cậu: "Bác sĩ Quang Anh, là ai? Nói một chút, nói một chút!"

   

Quang Anh tức giận mà trừng hắn một cái, dứt khoát không đếm xỉa gì đến.

   

Cuối cùng, một xe hoa hồng này tiện nghi cho các nam bác sĩ quanh đó, một đám người không chờ đến hết giờ làm đã chia nhau xong xuôi.

   

14 tháng 3, valentine trắng.

   

Hoa hồng giá trên trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top