Chương 55

Trong phòng chơi bi a, Hoàng Đức Duy cùng Sở Vũ vừa mới đánh bóng xong, tựa ở mép bàn nhìn Minh Đức cùng Tuấn Kiệt chơi bóng, vừa uống Coca, vừa nói chuyện phiếm.

"Này, Hoàng Đức Duy, cậu thực sự dự định dẫn hắn ra nước ngoài?"

Hoàng Đức Duy cười: "Cậu xem tôi là loại thích nói đùa hay sao? Cậu cũng biết tình hình thực tế của bọn tôi huống hồ ở lại trong nước sẽ có nhiều khó khăn, bản thân tôi thì không việc gì, tôi chỉ sợ hắn sẽ bị tổn thương."

"Điều này cũng đúng, môi trường bên ngoài thoải mái hơn." Sở Vũ cũng nở nụ cười theo, lại có chút lo lắng, "Có điều hắn có thể thích ứng sao? Hơn nữa từ thời gian bắt đầu tính tới bây giờ mới tính xin đi học quá muộn không? Cậu xác định hắn thi TOEFL không thành vấn đề?"

"Tôi từ cấp 2 đã bắt đầu dạy hắn tiếng Anh, " Hoàng Đức Duy sờ sờ cằm, "Hơn nữa, trên thực tế tôi một mực ngầm ảnh hưởng đến hắn, cậu không nên chỉ nhìn mặt ngoài."

"Hắc, cậu tên này....Thực sự là làm gì cũng tính toán nha" Sở Vũ lắc đầu, "Tôi tính xem ra, tiểu Quang muốn trốn thoát khỏi năm ngón tay của cậu sợ rằng khó như lên trời."

Hoàng Đức Duy nhíu mày: "Không có khoa trương như vậy."

"Nhưng mà tôi nói, cậu rốt cuộc ra tay không a?"

Hoàng Đức Duy sờ sờ mũi, nở nụ cười: "Bây giờ còn không phải lúc."

"Không nên quá dung túng a, cần phải lựa thời gian mà áp dụng thủ đoạn đặc biệt nha, tỷ như vũ lực!"

"Tôi?" Hoàng Đức Duy chỉa chỉa cái mũi mình, "Cậu cảm thấy tôi sẽ là loại người không phẩm chất này sao? NO! NO! Tôi theo đuổi không chỉ đơn giản như vậy a."

Sở Vũ "phư phư phư phư" mà cười: "Lẽ nào cậu còn muốn làm cái gì mới mẻ sao?"

Hoàng Đức Duy cười: "Đừng cầm mấy chuyện tình buồn nôn của cậu tới làm tham khảo, hoàn toàn không có ý nghĩa tham khảo."

Sở Vũ giương mắt lên cười: "Cậu đều nhanh sắp bằng 'Ninja rùa' rồi. Này, cẩn thận không lại nghẹn thành bệnh đấy a."

Hoàng Đức Duy cười mắng một câu: "Đi chết đi! Quản tốt chính cậu là được, hai ba ngày lại đổi bạn gái, coi chừng sau khi biết rõ hình tượng sinh viên loại ưu của nhà cậu không còn lại chút gì."

Sở Vũ không cho là đúng nói: "Tôi làm việc có thể không cẩn thận như vậy sao?"

"!!" Tuấn Kiệt đem bóng cuối cùng đánh vào lưới, ném gậy về phía hai người gọi: "Hai người các cậu làm cái gì đấy? Ở một bên nói nhỏ cái gì a?"

"Đúng vậy, chỉ luôn nghe thấy tiếng "vo ve" của các cậu, làm ảnh hưởng tới tôi phát huy." Minh Đức ở một bên hứng thú tiến sát tới.

"Chỉ bằng trình độ kia của cậu còn dùng đến bị người khác ảnh hưởng sao?" Sở Vũ phì cười, cầm lấy lon Coke cạnh gậy chơi bi a trên bàn ném tới, "Uống Coca, ít nói nhảm."

"Được rồi, vẫn tiếp tục chơi bóng sao?" Tuấn Kiệt nhìn ba người nói.

"Không đánh nữa, đi ăn bữa khuya đi." Sở Vũ nói, con mắt nhìn phía Hoàng Đức Duy.

Hoàng Đức Duy gật đầu: "Được, vậy đi thôi, sau trường mới mở một quán đồ nướng, không biết mùi vị thế nào, đi nếm thử."

...

...

Cửa hàng này là loại tự nướng, mỗi người năm mươi chín đồng, bảo đảm ăn đến no.

Bốn người chọn xong thức ăn lại tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi mà nướng thịt, không tới một lúc, đột nhiên một tiếng kêu kinh hỉ truyền đến.

"Đức, cậu cũng ở chỗ này a?" Người đến chen vào bên cạnh Minh Đức ngồi xuống.

Hoàng Đức Duy và Sở Vũ ngồi đối diện ngẩng đầu, thấy rõ người đến, chính là giáo viên tiếng Anh lớp 4 Hồ  Quân.

"Hoàng Đức Duy, Sở Vũ,chào các cậu." Hồ Quân cười tít mắt mà nhìn hai người chào hỏi.

"Chào thầy." hai người lễ phép mà cười.

Minh Đức cười hì hì lại nhìn xung quanh một chút, "Tới với ai a?"

"Mấy học sinh trong lớp," Hồ Quân cười lấy khuỷu tay đẩy hắn một cái, "Có muốn cùng qua hay không?"

"Đi, tôi đây đi chào một câu." Minh Đức cũng cười cười, đứng lên cùng Hoàng Đức Duy bọn họ nói một tiếng, liền theo Hồ Quân đi.

"Hai người bọn họ gần đây qua lại rất thân thiết?" Hoàng Đức Duy kỳ quái hỏi.

"Đúng vậy, còn kém như hình với bóng." Ngô Tuấn Kiệt phe phẩy đầu thở dài, "Thầy Hồ Quân này trong lớp nhân khí rất cao, cả trai lẫn gái đều thích, có điều, cũng có một ít lời đồn....Ai, dù sao tôi cũng không quá thích, nhìn không được tự nhiên."

Hoàng Đức Duy cùng Sở Vũ nhìn nhau, cười mà không nói.

Ngô Tuấn Kiệt nói tiếp: "Đại Vĩ thời gian trước còn nói với tôi chê hắn quá đàn bà, không hiểu thế nào, trong khoảng thời gian này hai người đã chơi rất khá, thực sự không nghĩ nổi."

Đang nói, Minh Đức lại đã chạy trở về, vừa ngồi xuống đã ồn ào:"Ai, bên kia thực sự rất náo nhiệt,một đồng học trong lớp chúng tôi sinh nhật, gần mười người đang cùng ăn sinh nhật đó, bức tôi uống liền tù tì ba cốc bia, đầu đều choáng váng."

"Này, Đại Vĩ, cậu chừng nào lại bắt đầu cùng hắn thân thiết như vậy a?" Sở Vũ hướng về phía Hồ Quân bọn họ gật đầu.

"Này, cái gì là thân thiết với không thân a, chính là chơi đùa thôi." Minh Đức nhún vai,

Sở Vũ cùng Hoàng Đức Duy nhìn nhau, bật cười nói: "Xem ra chúng tôi lạc hậu rồi."

Dừng một chút, lại nghiêm mặt nói: "Có điều vẫn là muốn nhắc nhở cậu, cũng sắp lớp 12 rồi ha."

Minh Đức kêu lên: "Biết các cậu một người được cử đi Bách Khoa học có thể vểnh chân nghỉ ngơi, một người là siêu cấp thiên tài nhắm mắt không học đều có thể thi đứng đầu, thì đừng có trước mặt những học sinh khổ cực chuẩn bị thi vào cao đẳng như chúng tôi kiêu ngạo."

"Đi chết đi!"

...

...

Bảng thành tích kỳ thi giữa kỳ được công bố ra,Hoàng Đức Duy vẫn như cũ yên ổn ở hạng đầu, mà Quang Anh cũng vẫn duy trì theo sát hắn.

Quang Anh đá bóng xong liền bị mấy người Hồng Vân kéo đi nhìn thành tích, nghe thấy người khác đối với bọn họ nghị luận, cái gì mà Hoàng Đức Duy là thiên tài IQ gần 200 a, mỗi ngày cùng mấy bằng hữu đi đánh bi a hát KTV, không học cũng có thể giành được thứ nhất; cái gì mà Quang Anh vừa ngầu lại vừa lợi hại, cùng với Hoàng Đức Duy không chỉ là cộng sự cực tốt trên sân bóng, trong cuộc sống cũng là bạn thân.....

Sau đó còn có nữ sinh cá biệt tin tức nhanh nhạy ở một bên dốc sức tung tin, nói Quang Anh hiện tại đang ở tạm nhà Hoàng Đức Duy, hai người cùng vào cùng ra như hình với bóng... đại khái là mấy điều như vậy,nói xong hết sức khoa trương, đến phía sau còn càng ngày càng không bình thường, ấy vậy mà lại xuất hiện cái gì mà ôn nhu công, lãnh khốc thụ....

"Oa, nếu như bọn họ thực sự cùng một chỗ cũng tốt a, bọn họ thực sự quá xứng đôi...."

"Quang Anh đàn anh cáu kỉnh khẳng định là thụ rồi, chỉ có Đức Duy đàn anh ôn nhu mạnh mẽ mới có thể thu phục hắn...."

Người trong đội bóng liều mạng ở một bên nhẫn cười, Quang Anh đều đã trán đầy vạch đen.

"Tôi đi." Cậu thật sự là nghe không nổi nữa, dù sao thành tích cũng đã biết rồi, không có hứng thú tiếp tục ở cùng bọn họ nữa.

Hồng Vân như điên theo sát phía sau cậu, vừa vỗ vai cậu vừa giễu cợt cậu: "Lãnh khốc thụ....Oa ha ha ha ha......Rất thú vị.....Quang Anh cậu là thụ a?"

"Cút!" Quang Anh một chưởng gạt móng vuốt của hắn ra, đá bóng chạy đi.

Các nữ hài tử phát hiện ra tung tích cậu nhất thời hét lên the thé.

"Quang Anh, là Quang Anh! Vừa mới đá bóng kia chính là Quang Anh!"

"Oa, đẹp trai quá rất lạnh nha!"

"Trời ạ! Trường chúng tôi còn có người đep trai như vậy, tôi hạnh phúc ....."

"Đi chết đi.....Nhà người tôi là anh Đức Duy có được không, nào có phần của cậu..."

"Chính là như vậy a.....Không có nữ sinh nào có thể xứng đôi với bọn họ đi...."

"Ô ô ô.....Tôi thực sự rất thích bọn họ....Tôi còn chụp rất nhiều ảnh bọn họ cùng nhau đá bóng nữa....Thực sự rất xứng đôi a....."

"Đâu? Đâu? Cho chúng tôi xem a!"

Vương Tử Cao chen trong đám người nghe được mấy cái bát quái này trong ngực vô cùng hả hê, quay đầu muốn hướng Lâm Linh cười nhạo Quang Anh vài câu, kết quả phản ứng của Lâm Linh hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, khiến cho hắn sửng sốt, đầu óc nửa ngày không hiểu nổi.

"Nhưng.....Nhưng mà, Lâm Linh, bọn họ....Bọn họ bị đồn ở cùng nhau...."

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn 2 đứng trước mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt, khóe miệng lại mang chút ý cười, nàng nhàn nhạt mà nói: "Thực ra cho dù đây là sự thực cũng không có gì....Quang Anh đối với những nữ sinh bình thường chúng tôi mà nói vốn chính là người mong muốn mà không thể thành, nếu như hắn thực sự lựa chọn một nữ sinh, tôi có lẽ sẽ càng đố kị đi....Nhưng Hoàng Đức Duy thì khác, hai người bọn họ thực sự rất xuất sắc rất xứng đôi a...."

"Lâm....Lâm Linh....Cậu đang nói cái gì a...." Vương Tử Cao đâu đâu cũng thấy sao bay lên, suy nghĩ của hủ nữ đều không phải người bình thường có thể lý giải, "Vì sao tôi đều hoàn toàn nghe không hiểu.....Lẽ nào Quang Anh là đồng tính luyến ái cậu cũng tiếp nhận sao?"

Lâm Linh quay đầu trừng Vương Tử Cao một cái: "Đừng nói linh tinh Vương Tử Cao, cậu còn tưởng là thật a! Được rồi được rồi, đi mau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top