Chương 20

Điện thoại nhà bà ngoại Quang Anh chưa từng nói cho người khác, cho nên ngày đó khi bà ngoại gọi hắn nghe điện thoại, hắn thực sự vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng là cha gọi đến. Thế nhưng vừa nghe điện thoại, lại là tiếng của Hoàng Đức Duy, hắn trong nháy mắt liền ngây người. Hoàng Đức Duy tựa hồ trở nên nói nhiều hơn ngày trước, ở trong điện thoại Đông kéo Tây xé mà kể chuyện ở Mỹ, hầu như đều là vụn vặt, Quang Anh chỉ thỉnh thoảng "Ừm" "Biết" đáp lại hai tiếng, nhưng Đức Duy dường như lại nói chuyện rất hăng, tuyệt không để ý sự trầm mặc của Quang Anh.

Nói chuyện điện thoại đại khái được mười phút đi, Hoàng Đức Duy đột nhiên nói: "Tiểu Quang, sao mùa hè ở nhà bà ngoại cậu nơi đây lại nóng như vậy?"

Quang Anh nhất thời chưa phản ứng lại, mãi đến khi Hoàng Đức Duy lại ở trong điện thoại nói: "Tôi bây giờ đang ở quán nhỏ tại ngã tư...."

Hắn còn chưa nói hết, Quang Anh liền đem điện thoại cúp máy chạy ra ngoài. Cái quán nhỏ kia chỉ cách nhà bà ngoại hắn chưa tới hai mươi mét thôi! Chính là cậu Quang Anh mở!

Người trong quán nhỏ rất nhiều, đều là mấy người dân trong thôn nông nhàn rỗi không có việc gì làm ở đây đánh cờ đánh bài, Hoàng Đức Duy đã đứng trước tủ hàng bằng kính của quán, cầm điện thoại di động hướng hắn vẫy tay, cười đến dương quang sáng lạn. Tường xi măng, cánh cửa gỗ, tủ hàng bằng kính, bàn cờ, mọi thứ xung quanh hắn đều rất quen thuộc, thế nhưng lại phát ra một loại ảo giác không chân thực, Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy hỏi: "Cậu làm sao tới?"

Đôi mắt Hoàng Đức Duy cười đến càng cong lên.

Cậu lúc này mới biết được, thiếu niên trong nội thành ở trong quán mua một đống quà tặng hắn đặt trong tủ hàng lâu năm không bán được này,lại là bạn cùng lớp đặc biệt đến tìm Quang Anh.

Hoàng Đức Duy chỉ mang theo một bao hành lý và điện thoại di động.

Mãi cho đến khi đem Hoàng Đức Duy dẫn vào nhà bà ngoại, Quang Anh vẫn chỉ cảm thấy đầu từng cơn mà phát mộng, nhịn không được lại hỏi lại một lần: "Cậu làm sao tới?"

Hoàng Đức Duy cười: "Ngồi ô tô tới." Dừng một chút lại cười nói, "Là cha cậu nói cho tôi biết."

Lúc này bà ngoại đã nhiệt tình mà bê dưa hấu vừa mới bổ xong đi ra bắt chuyện Hoàng Đức Duy, lại ở bên cạnh cười hỏi hắn ở đâu tới, bao tuổi rồi, tên gọi là gì ...vv đủ vấn đề, sau khi Hoàng Đức Duy trả lời từng câu, bà ngoại lại cười tít mắt mà đem không gian để lại cho hai người, mình thì trở lại phòng bếp bắt đầu bận rộn nội trợ.

Cậu Quang Anh lúc này cũng từ cửa sau của quán đi tới nhà bà ngoại, cho bọn hắn mỗi người một cái kem đắt nhất trong quán, còn kiên trì muốn đem nguyên tiền ban nãy Hoàng Đức Duy mua quà tặng trong quán trả lại cho hắn, Hoàng Đức Duy đương nhiên là không chịu, hai người một phen đưa đẩy, cuối cùng vẫn là cậu thắng, thành công đem tiền trả lại cho Hoàng Đức Duy, sau đó lại hấp tấp mà quay về quán.

Hoàng Đức Duy đem tiền cầm ở trong tay, có chút xấu hổ mà nhìn Quang Anh, Quang Anh lại đối với việc xin viện trợ của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ im lặng mà bóc giấy bọc que kem ra ăn.

Hoàng Đức Duy âm thầm nhún vai, đem tiền cất đi, giờ mới bắt đầu quan sát nhà bà ngoại Quang Anh. Nhà rất lớn, là nhà ba tầng ba gian, tường bên trong trắng xanh, ở giữa dán một loạt họa báo, trên mặt tường đối diện cửa chính kia dán hai bức họa, một bức là tứ đại vĩ nhân đồ một bức là thập đại nguyên soái đồ.

"Cậu không phải nói khai giảng gặp lại sao?" Quang Anh hỏi.

"Tôi...Tôi muốn tới du lịch." Hoàng Đức Duy hiếm khi mà nói lắp một cái, nói xong liền cúi đầu, tập trung ý chí mà bóc giấy bọc que kem.

Quang Anh và Hoàng Đức Duy yên lặng không nói gì mà ăn kem một hồi, Quang Anh nói: "Ở đây không có gì hay để du lịch."

Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi trầm mặc, dùng giọng điệu như bị giải ra pháp trường hành hình,thấy chết không sờn mà nói: "Thật ra tôi là nhớ cậu."

Quang Anh không hề ngẩng đầu, nhưng lỗ tôii lại trong nháy mắt đỏ lên, tim "thình thịch" mà đập, nhanh đến trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy mình hình như lại bị cảm, cả người nóng lên, mồ hôi nhễ nhại, ngoại trừ lặp lại động tác ăn kem một cách máy móc gần như không thể làm việc khác nữa.

May mắn ngay lúc này, em họ nhà dì, Lâm Kỳ,cưỡi xe máy "xình xịch" mà mở cổng tiến vào, xa xa đã kêu: "anh!"

Đây là người em thân nhất của Quang Anh, tình cảm có thể so với anh em ruột. Hắn tới liền hóa giải cảnh lúng túng của Quang Anh lúc này, hắn cảm kích mà ngẩng đầu, khác lạ hơn bình thường mà thân thiết đi ra tận cửa đón, cùng Lâm Kỳ đem xe máy đẩy vào trong nhà.

Ở nhà bếp bà ngoại nghe thấy tiếng Lâm Kỳ lại đi ra, cười ha ha mà đưa dưa hấu cho hắn ăn.

Lâm Kỳ vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng bà ngoại, sau đó nhìn Hoàng Đức Duy một cái, hướng Quang Anh hỏi nhỏ: "Anh,đây là bạn của anh?"

Quang Anh gật đầu: "Hoàng Đức Duy."

Hoàng Đức Duy đã bước nhanh tới trước mặt Lâm Kỳ, đưa tay phải ra, lộ ra chiêu bài nụ cười chói lóa nói: "Chào cậu, tôi là Hoàng Đức Duy."

Lâm Kỳ nhỏ hơn Quang Anh một năm, từ bé chưa từng đi ra thành phố, mang theo chút thận trọng và xấu hổ chỉ có ở thiếu niên, đưa tay cùng Hoàng Đức Duy nắm một cái, nói: "Em là em trai, Lâm Kỳ."

Hoàng Đức Duy liền bắt đầu cùng Lâm Kỳ trò chuyện.

Trên đời này có một loại người, chỉ cần hắn muốn, là có thể cho người tôi một cảm giác như gió xuân, đây không chỉ là một loại khí chất, càng là một loại kỹ xảo xã giao. Hoàng Đức Duy kia chính là một trong số đó.

Lâm Kỳ vốn là có chút câu nệ, thế nhưng sau khi cùng Hoàng Đức Duy hàn huyên vài câu liền cởi mở thoải mái hẳn, dù sao cũng là bạn cùng lứa kém không có bao nhiêu. Sau khi nghe nói Hoàng Đức Duy là đặc biệt tới đây du lịch, đầu tiên rất ngạc nhiên một hồi, đại khái là không nghĩ ra cái trấn nhỏ này có cái gì đáng để du ngoạn, tiếp đó lại xung phong nhận việc nói ngày mai có thể mang hắn đi dạo chơi trong thành phố.

Quang Anh nhịn không được chen vào: "Hắn từ nhỏ đã ở trong thành phố rồi."

Hoàng Đức Duy vội vàng nói: "Từng thành phố đều có màu sắc riêng biệt, tôi đang nghĩ phải đi nhìn xem chút, nếu như hai anh em các cậu có thể cùng tôi đi vậy không thể tốt hơn rồi." Giải trừ sự xấu hổ vì quá nhiệt tình cho Lâm Kỳ.

Bà ngoại nhìn bọn hắn trò chuyện mà vui vẻ, cũng không đứng mãi ở chỗ này, lại trở lại phòng bếp, đem không gian để lại cho ba thiếu niên.

Lúc này Hoàng Đức Duy mở bao hành lý của hắn ra, từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Kỳ, cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, cái này coi như là quà gặp mặt đi, tôi từ Mỹ mang về, đừng ghét bỏ."

Lâm Kỳ vốn định từ chối, vừa nghe là từ nước Mỹ mang về, lại không ngăn được tâm lý hiếu kỳ, liền cảm tạ một tiếng nhận lấy, mở ra vừa nhìn, là một cái hộp kim loại màu bạc cỡ cái bật lửa, còn kèm theo một cái tôii nghe.

Hoàng Đức Duy giảng thích nói: "MP3, dùng để nghe âm nhạc hoặc tiếng Anh đều có thể, đồ vật này mới ra không lâu, phỏng chừng thị trường âm nhạc di động trong vài năm tới sẽ là thiên hạ của nó."

Năm 200x, máy CD còn đang rất thịnh hành, mà Hoàng Đức Duy đã chơi tới MP3.

Hoàng Đức Duy đem MP3 thao tác toàn bộ cách dùng cho Lâm Kỳ một chút, Lâm Kỳ đút tôii nghe lên, cảm thấy mới mẻ thú vị. Hắn ước chừng cũng có thể tưởng tượng được thứ đồ này rất đắt tiền, bất quá lại thực sự yêu thích, nhịn không được nhìn biểu ca mình một cái, dù sao thì Hoàng Đức Duy cũng là bạn học của hắn.

Nhưng Quang Anh cũng không phải một người tinh ý, đâu có hiểu được ý nghĩ của Lâm Kỳ, chỉ lo tự mình ăn dưa hấu, giống như ngoại trừ ăn ra, hắn không có việc gì khác có thể làm. Cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của Hoàng Đức Duy luôn luôn rất mạnh, lôi kéo Lâm Kỳ chuyển chủ đề, không làm hắn bởi vì nhận quà mà cảm thấy không tiện.

Lâm Kỳ vốn là dự định qua đây nhờ Quang Anh chỉ bảo đề bài, thế nhưng hôm nay Quang Anh có bạn tới chơi, đương nhiên không thể lấy sách ra, vì thế đề nghị chơi bài.

Ba người chơi, người thua trên mặt sẽ bị dán một tờ giấy, khi tan cuộc thua nhiều nhất sẽ phải học tiếng mèo kêu. Kết quả không tới một tiếng, Quang Anh đã rất bi kịch mà bị dán giấy đầy mặt, Hoàng Đức Duy nhìn hắn, chỉ cảm thấy đáng yêu đến không chịu được, sau lưng sớm đã ngầm cười vỡ cả bụng, nhưng trên mặt một chút biểu tình cũng không lộ ra. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn chưa có thua lần nào.

Quang Anh càng chơi mồ hôi càng nhiều. Hắn gần như là người không biết chơi bài, đâu có thể là đối thủ của Hoàng Đức Duy chỉ số thông minh cao ngất cùng Lâm Kỳ chơi bài chơi đến lớn, vừa nghĩ đến người thua phải học mèo kêu, hắn liền hắc tuyến đầy đầu, sốt ruột muốn thắng, kết quả lại ngược lại, càng chơi càng thua.

Tới 4 rưỡi tan cuộc đóng sổ, Hoàng Đức Duy dán ba tờ, Lâm Kỳ mười tờ, mà Quang Anh, toàn bộ hai mươi sáu tờ, không hề nghi ngờ là người thua. Hai người vui cười hớn hở mà giục hắn nhanh học mèo kêu một chút, Quang Anh muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu buồn bực, nhưng hắn từ trước tới nay đã nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời, chỉ có thể thừa nhận chịu thua đánh bài, phụng phịu kêu một tiếng: "Meo meo..." Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu!

Hắn kêu xong lập tức liền đứng lên bỏ chạy vào phòng bếp, nói đi giúp bà ngoại nhóm lửa, Lâm Kỳ và Hoàng Đức Duy ở phía sau hắn cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top