Chương 10

"Ngươi đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn ta a." Hoàng Đức Duy cười xoa xoa đầu hắn, "Tiểu ngốc qua."

Lúc này đây Quang Anh lạ thường lại không có đẩy tay hắn ra, quay sang, lẳng lặng mà đem từng cây nến cắm lên, mặt không biểu tình mà nói: "Ta chỉ có ở năm 8 tuổi kia được ăn bánh sinh nhật, đó là ông ngoại ta cưỡi xe đạp một tiếng đồng hồ lên trấn trên mua về. Thế nhưng ông chủ tiệm bánh kia rất vô lương, bán cho ông ngoại ta một cái bánh đã sớm hết hạn, khi mở ra, phía dưới đều đã mốc meo hết cả rồi. Có điều ta vẫn rất vui, dùng dao nhựa đem bơ ở mặt trên thoạt nhìn còn rất mới đều ăn sạch, khi ông bà ngoại phát hiện ra phía dưới bánh không thích hợp, đã không còn kịp rồi."

Hoàng Đức Duy ngẩn ra, nhìn Quang Anh rất lâu mới hồi lại thần. Đây là một đoạn lời thoại dài nhất từ lúc hắn quen Quang Anh tới nay từng nói qua. Trong ngực Hoàng Đức Duy tràn ngập một loại tình cảm không thể nói rõ, chua chát, đau khổ, lại giống như là hạnh phúc.

Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay khoác lên vai Quang Anh, cong cánh tay sờ tóc hắn, nói: " Sinh nhật ngươi lần sau ta cũng sẽ mua bánh ga tô cho ngươi, bảo đảm sẽ không để cho gian thương vô lương lợi dụng."

Quang Anh trong lòng có chút nóng lên, nét mặt cũng không thể hiện rõ nửa phần, đưa tay cầm lấy cốc nước trái cây lúc trước mới uống một ngụm trên bàn trà lại uống một ngụm.

Chính vào lúc này Hoàng Đức Duy đột nhiên tắt đèn.

Quang Anh bị hù dọa một cái, suýt nữa làm đổ cốc nước trái cây cầm trong tay, "Sao bỗng nhiên lại tắt đèn?"

"Như vậy mấy ngọn nến này mới có ý nghĩa."

Trong bóng tối, Quang Anh cảm thấy hơi thở của Hoàng Đức Duy nóng rực mà phun qua, giống như muốn làm bỏng khuôn mặt hắn, khiến Quang Anh vẫn luôn không mẫn cảm, cũng cảm giác được một chút khác thường, giống như có cái gì đó sẽ đột nhiên phát ra.

"Tiểu Quang...." Tiếng Hoàng Đức Duy như thấm nước, lộ ra sương mù nhè nhẹ.

Hô hấp Quang Anh bị kìm hãm, cảm giác được tay Hoàng Đức Duy hình như đem hắn ôm tại sô pha, gần như muốn cùng chóp mũi hắn chạm nhau, cái loại hơi thở cực lực áp chế này, từng chút từng chút mà phun lên mặt hắn, làm hắn tâm hoảng ý loạn.

Hắn đột nhiên đẩy Hoàng Đức Duy ra đứng lên, nói: "Nóng quá, ngươi mở điều hòa?"

Hoàng Đức Duy sâu sắc hít một hơi, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một tia mờ ám mê đắm: "Ừm,mở."

Tiếp đó chính là nhẹ nhàng "Sát" một tiếng, ánh lửa từ chiếc bật lửa màu da cam sáng lên, đem khuôn mặt như tượng cổ Hy Lạp của Hoàng Đức Duy chiếu đến có chút không giống thực.

Từng cây nên được thắp lên, trong không khí nhất thời lộ ra cảm giác ấm áp.

Quang Anh bị Hoàng Đức Duy lôi trở lại sô pha, cười nói: "Cùng nhau thổi nến."

Sau đó ngay cả một giây cũng không trì hoãn, đèn lại một lần nữa được bật lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, ái muội nhàn nhạt đã từng xuất hiện kia giống như tiêu thất không tung tích.

Hoàng Đức Duy đem bánh cho Quang Anh, hai người vừa nói vừa ăn, tất nhiên, đại bộ phận thời gian thực ra đều là Hoàng Đức Duy nói, Quang Anh chỉ phụ trách nghe.

..

...

Ban đêm, Quang Anh nằm úp trên giường, dựng nửa người vẻ mặt nhàn nhạt mà đọc sách trên gối, Hoàng Đức Duy hai tay đặt ở sau đầu nằm ngửa, trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn bàn để ở đầu giường, một nửa gian phòng là sáng, còn lại một nửa là tối.

"Ngươi thích đọc sách như vậy?" Sau một hồi lâu, Hoàng Đức Duy nói,"Ngươi như này, con mắt rất dễ bị cận thị."

Quang Anh nói: "Cận thị thì cận thị đi."

"Ngươi thật đúng là...." Hoàng Đức Duy nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn Quang Anh, rất lâu cũng không thấy hắn đổi lại tư thế.

"Khuôn mặt ngươi nhìn nghiêng cũng xinh đẹp như vậy." Hoàng Đức Duy đột nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu.

Quang Anh nằm úp sấp lâu có chút mỏi, liền gập sách bỏ ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt chôn ở trong gối, vẫn không nhúc nhích, buồn bực mắng: "Ngu ngốc." Đối với cái từ "xinh đẹp" này, Quang Anh không thích, hắn cũng không phải là nữ.

Tay Hoàng Đức Duy cũng đã có chút tê rần, lại lần nữa ngả đầu lên gối, cười nói: "Ha ha, tiểu Quang tức giận, ta đây không nói nữa."

Quang Anh rầu rĩ nói: "Không có tức giận."

Hoàng Đức Duy một phen kéo hắn qua, để hắn xoay người ngửa lên:"Luôn nằm úp sấp sẽ hô hấp không thoải mái."

Quang Anh bèn nằm ngửa, ngược lại cũng không có ý kiến gì.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh vô thanh.

Một hồi lâu sau, Hoàng Đức Duy nói: "Tiểu Quang, hôm nay ngươi có thể ở lại với ta, ta thật cao hứng...."

Quang Anh ở bên cạnh nửa ngày không lên tiếng, Hoàng Đức Duy vừa quay sang nhìn, phát hiện hắn đã không chút phòng vệ nào mà đang ngủ rồi.
"Vậy cứ như vậy đi...." Hoàng Đức Duy nhìn vẻ mặt đang ngủ của hắn một hồi lâu, mới tắt đèn bàn, nhàn nhạt mà nở nụ cười.

Buổi sáng 6 giờ, Hoàng Đức Duy luôn yêu ngủ lười tỉnh lại đã thức dậy, hắn là do hô hấp không thoải mái bị ép cho tỉnh lại. Quang Anh còn chưa có tỉnh, cả người hắn gần như hoàn toàn dựa vào trong lòng Hoàng Đức Duy, đầu đặt ở ngực hắn, ngay cả chân cũng quấn cùng một chỗ, như là đem Hoàng Đức Duy trở thành chăn bông gắt gao quấn lấy, cũng khó trách Hoàng Đức Duy lại hô hấp không thoải mái.

Hoàng Đức Duy cảm thấy cánh tay bị hắn ép tới có điểm tê dại, nhưng lại không muốn rút ra, chỉ là thay đổi tư thế để cả hai đều thoải mái hơn một chút, lẳng lặng mà nghiêng người nhìn hắn gần trong gang tấc.

Da Quang Anh so với nữ hài tử còn muốn trắng nõn, khuôn mặt như ngọc thạch ngũ quan thâm thúy, lông mi rất dày mà đáp trên mí mắt, như là muốn che lại tất cả mọi ánh nhìn tìm tòi trên thế gian. Tướng mạo hắn xác thực có thể dùng xinh đẹp để hình dung, nhưng không hề nữ khí,trái lại bởi vì cặp lông mày rậm nhíu lại và vẻ mặt gỗ không biểu tình kia, hắn thoạt nhìn rất đủ mị lực nam tính lãnh khốc cô ngạo, như là một con sói đứng ở trên đỉnh núi.

Hoàng Đức Duy hắn cũng là rất rất suất khí, nhưng suất của hắn, lại tỏa nắng,lại tràn đầy sức sống, mà Quang Anh lại có vẻ tương đối trầm lắng u sầu, hai người mặc dù đều sở hữu ngũ quan như tượng cổ Hi Lạp, nhưng cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau.

"Ngốc qua, đang ngủ lông mày còn nhíu chặt đến như vậy...." Hoàng Đức Duy vừa giống như yêu thương vừa giống như thích thú mà vươn ngón tay muốn vuốt lên lông mày nhíu chặt của Quang Anh. Nhưng lúc này, Quang Anh đang ngủ lại mạnh mẽ vung tay lên, "Ba" một cái đánh vào trên mặt hắn.

"Tê!" Hoàng Đức Duy vuốt khuôn mặt bị đánh đau, đem tay Quang Anh ở bên ngoài chăn để trở lại, cười khổ nói: "Ta một đêm,lại không làm chuyện gì không nên làm, vậy mà lại phải ăn đòn.....Ai, được rồi! Như vậy thì, để không chịu thiệt, ta liền không khách khí nữa!"

Nói xong liền bắt đầu đem mặt Quang Anh nhéo qua nhéo lại chơi một hồi, vừa nhéo vừa nhịn không được nở nụ cười: "Nguyên lai thịt trên mặt tên này vẫn sẽ di chuyển nha! Kỳ quái, vì cái gì bất luận nhéo thế nào cũng vẫn dễ thương như vậy chứ!"

Hoàng Đức Duy vừa nói xong câu này, con mắt Quang Anh lại đột nhiên mở, con ngươi trong suốt thẳng tắp mà nhìn hắn chăm chú, sau một lúc lâu, dần dần nhuốm một chút vẻ mơ màng,mông lung hơi nước hỏi: "Hoàng Đức Duy? Đây là sao?"

Sắc như hoa xuân!

Trong lòng Hoàng Đức Duy bỗng nhiên phát ra cụm từ này, đầu óc nóng lên, vươn mình gắt gao mà áp chặt Quang Anh, cùng vành tai và tóc mai của hắn chạm vào nhau, ".....Tiểu Quang......"

Ôm chặt như vậy, giống như muốn đem Quang Anh nhập vào trong thân thể hắn. Quang Anh bị hắn ép tới có phần khó chịu, ý thức vừa mới giống như có chút thanh tỉnh lại mơ hồ, hắn ngọ ngoạy giật giật, cánh tay Hoàng Đức Duy lại ôm càng chặt hơn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, một giọng nam trầm bao hàm tâm tình kiềm nén thật sâu rơi vào bên tai hắn: "Tiểu Quang, không nên cử động...."

Cùng với đó còn có hô hấp nóng rực đến gần như muốn đem lỗ tai hắn đều đốt đỏ.

Trong sáng sớm yên tĩnh, chỉ có tiếng trái tim đang "thùng thùng" mà đập mạnh.

Đầu óc Quang Anh hỗn loạn một mảnh, mơ hồ cảm giác được nhiệt độ của Hoàng Đức Duy cách lớp áo ngủ truyền tới phảng phất như muốn đem tất cả nước bốc hơi hết, da thịt thân cận chỗ cổ truyền đến cảm giác nóng rực càng làm hắn sinh ra một mảnh nóng cháy không biết lí do, muốn đẩy Hoàng Đức Duy ra, thân thể lại không biết vì sao không còn tí sức lực nào.

Chính vào lúc này,nhiệt độ ở ngực phút chốc giảm đi, Hoàng Đức Duy buông Quang Anh ra, hướng về phía nhà tắm đi tới, vừa đi vừa nói,"Ta đi tắm rửa."

Quang Anh dựng đầu vừa vặn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa phòng tắm, ngay sau đó từ bên trong liền truyền tới tiếng nước "ào ào".

Quang Anh nằm trở lại giường, giống như một con tôm cuộn tròn thân mình lại.

Trí nhớ đêm qua chậm rãi quay về bộ não, hắn lúc này mới nhớ đến mình hôm qua là ở nhà Hoàng Đức Duy.

Mười phút sau, Hoàng Đức Duy từ phòng tắm đi ra, để trần nửa thân trên, cầm một cái khăn mặt lau tóc ướt.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Quang Anh quay đầu lại hỏi hắn.

Hoàng Đức Duy liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đáp: " 6 rưỡi. Còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi?"

"Không được, ta phải học thuộc từ vựng một tiếng." Quang Anh vén chăn ra bắt đầu mặc quần áo. Quần áo là hôm qua Hoàng Đức Duy đưa cho hắn, còn quần áo của hắn đã bị Hoàng Đức Duy động tác nhanh chóng ném vào máy giặt.

Hoàng Đức Duy cười mà nheo hai mắt lại: "Thật đúng là một hài tử có nghị lực mà. Có điều, thực ra tiếng Anh cũng không cần quá tận lực mà học thuộc từ vựng."

Quang Anh đáp lại: "Dù sao cũng có thời gian."

Hoàng Đức Duy cũng bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: " Hôm nay cũng đừng đi nữa, ta đảm nhiệm làm gia sư miễn phí cho ngươi, còn bao ăn bao ở! Ha ha. Tới, trước dạy ngươi quy tắc phát âm tiếng Anh, ngươi học xong quy tắc phát âm, về sau chỉ cần đọc đúng, thông thường đều có thể viết ra."

Quang Anh "Ừm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top