Oneshot 5: Ấm áp
Trời sập tối, những áng mây đen âm u bao phủ kín lấy bầu trời, che đi sắc mây tươi tắn mà chuẩn bị thay bằng một cơn mưa, Quang Anh lê từng bước chân mệt nhọc trên hành lang studio, chuẩn bị thu âm nốt bài hát mới rồi ra về, đã 6 giờ rồi.
Đức Duy đã đi công tác suốt cả tuần nay, cậu phải tới thành phố khác quay MV, nhưng có vẻ vì công việc quá bận rộn mà cậu chẳng gọi cho anh lấy một cuộc, số tin nhắn cũng vô cùng thưa thớt. Quang Anh mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, lần thứ mười bảy trong ngày hôm nay rồi. Điều khiến lòng anh lạnh lẽo không phải là tiết trời ngoài kia, mà chính là việc cả ngày không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người thương.
Quang Anh thở dài. Hôm nay anh đã gặp rất nhiều chuyện mệt mỏi, vì không tập trung ghi hình hay thu âm mà cứ ngẩn ngơ nên bị anh quản lí mắng, trượt ngã trên hành lang cầu thang khiến khủy tay đau nhói và bầm tím, liên tục chạy các show quảng cáo không ngừng nghỉ, cổ và lưng thì đau đớn vì phải ngồi liên tục vài tiếng để sáng tác nhạc,..
"Ước gì bây giờ được em ôm vào lòng, an ủi như mọi lần" anh lẩm bẩm rồi tiếp tục thở dài một hơi đầu sầu não.
Nghĩ tới căn nhà trống trơn tối om đầy lạnh lẽo kia, anh lại chẳng muốn về. Thôi, qua nhà mẹ ăn trực vậy. Nghĩ rồi Quang Anh liền bắt một chiếc taxi tới chỗ ở của mẹ anh. Trên đường tiện tay liền mua luôn một hộp bánh xốp mẹ thích, tâm trạng tươi tỉnh hơn một chút.
Vừa vào tới nhà mẹ, còn chưa kịp cảm thấy vui mừng hay nhẹ nhõm, Quang Anh đã thấy các dì hàng xóm đang ngồi với nhau, tụm năm tụm ba bàn tán không hay về anh, trong khi mẹ anh thì phải loay hoay đứng dưới bếp nấu nướng.
"Thằng đó nó không thích con gái mà lại đi yêu đương với một thằng con trai"
"Yêu đương cái kiểu khỉ khô gì mà lại đồng giới"
"Thế này chắc rã đám sớm, tôi cũng ngồi chờ xem thằng nhóc giữ được bao lâu"
"Bệnh hoạn thật"
"...."
Quang Anh đứng nép mình ngoài cửa, bàn tay siết chặt, đến mức gân xanh nổi hết lên mu bàn tay, nhưng rồi lại bất lực, buông thõng tay xuống. Trái tim anh nhói lên, mẹ đã chấp nhận con người của anh, còn rất yêu quý Đức Duy, nhưng không ngờ rằng ngày ngày mẹ phải sống trong những lời bàn tán độc hại từ những người mẹ coi là bạn, nhưng người anh coi là các dì thân thiết.
Quang Anh bước vào, không gian trở nên im bặt, anh nở một nụ cười chịu đựng rồi gật đầu chào các dì, lẳng lặng tiến vào bếp mà vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán ở sau lưng.
"Chắc nó không nghe được nhỉ.."
"Ừm, nhìn nó tươi tắn mà"
"Kệ đi, cũng có làm gì được mình đâu"
"...."
Mẹ anh thấy anh vào bếp, mỉm cười hiền hậu rồi lau tay lại gần con trai, xoa xoa hai má anh như khi còn nhỏ, xuýt xoa vì thấy dáng vẻ gầy gò của con trai mình. Quang Anh đặt hộp bánh lên bàn, khóe mắt nhẫn nhịn ẩn chút cay cay, nhưng vẫn tươi cười như chẳng có việc gì cho mẹ yên tâm.
"Mẹ ơi, hôm nay con thuận đường ghé qua mua cho mẹ loại bánh mẹ thích này, vì lại sắp phải quay tiếp nên con xin phép rời đi sớm một chút, mẹ nhớ ăn bánh mẹ nha"
"Ừm, hôm sau qua đây, dẫn cả thằng Duy sang mẹ nấu cho hai đứa một bữa lớn"
"Vâng ạ"
Khi Quang Anh trở lại phòng khách, tất cả những người hàng xóm đã trở về nhà, điều đó khiến anh có chút nhẹ nhõm. Liền bắt một chiếc taxi trở về studio để lấy xe máy ra về, đã hơn 7 giờ tối rồi.
Xuống khỏi taxi, anh xuống hầm gửi xe rồi lên xe ra về, định bụng đi mua vài lon bia lạnh uống để cảm thấy đỡ cô đơn, mặc kệ lời cảnh cáo của Đức Duy về việc anh đang có biểu hiện đau họng mấy ngày gần đây. Khi anh tiến tới cửa hàng tiện lời, bầu trời càng lúc càng âm u, đã có vài giọt mưa nhỏ lất phất rơi xuống, nhưng Quang Anh chẳng hề để tâm mà liền đỗ xe, mua ba lon bia rồi quay lại.
Anh ngồi lên xe, lưng và cổ liên tục đau nhói, dứt khoát đi về. Chỉ không ngờ rằng anh chỉ vừa đi một đoạn, mưa đã to lên và chỉ trong phút chốc đã trở thành cơn mưa rào trắng xóa, khiến cả người Quang Anh trở nên ướt dầm dề, anh đã quên mang theo áo mưa. Anh đành đỗ xe lại bên vệ đường, ngồi xuống một mái che gần đấy trú mưa vì nếu tiếp tục đi thì đường sẽ vô cùng khó nhìn và cực kì nguy hiểm. Cả người Quang Anh ướt đẫm, thân hình co ro lại vì lạnh liên tục lắc mạnh mái đầu ướt sũng của mình làm những tia nước văng lung tóe.
"Hắt xì"
Một tiếng, rồi hai tiếng, lại ba tiếng. Quang Anh hắt xì liên tục khiến cho mũi cũng trở nên đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa vào nhau để dừng cơn lạnh lẽo bao phủ xung quanh cơ thể, cảm giác ẩm ướt trên thân người khiến anh khó chịu. Một lúc sau, khi cơn mưa nhỏ lại chỉ còn tí tách tơi, Quang Anh mới trở về.
Mất gần 1 tiếng ngấm nước mưa và hơn nửa tiếng mới trở về tới nhà, khi lê lết từng bước trên hành lang Quang Anh cảm thấy cơ thể mình như tê cứng lại, tay chân nặng như cùm, tầm nhìn mờ mịt. Anh liên tục ho khan vì cơn ngứa họng cứ ập đến, ôm lấy cổ họng gục xuống đất ho liên tục.
Mãi một lúc sau, anh mới về đến trước cửa nhà của mình, mở cửa ra, vứt đôi giày sang một bên rồi nhìn vào căn nhà tối om, Quang Anh bỗng nhớ lại những khó khăn đã xảy ra trong suốt cả ngày, những lời trách mắng, những cơn đau, sự mệt mỏi, những tiếng bàn tán, lại thêm cơ thể ướt đẫm lạnh lẽo, còn cậu thì chẳng gửi tin nhắn cũng chẳng gọi điện. Quang Anh tự nhiên cảm thấy tủi thân, khóe mắt nóng lên, nước mắt dần tràn ra.
Mũi xinh sụt sịt từng tiếng đặc quánh, nước mắt ùa ra liên tục không ngừng lại, rơi từng giọt từng giọt xuống má mềm giờ đã gần đi vài cân, cần cổ dần đỏ lên, vành tai cũng nóng rực. Quang Anh ngồi ôm gối ở bậu cửa rơi nước mắt tới mất kiểm soát. Hai tay bé xinh ôm chặt lấy trái tim đang đau nhói, bờ môi mím chặt tới mức trắng bệch, khóc không ngừng nghỉ.
'Cạch' Cửa mở. Đèn bật sáng.
"Quang Anh" giọng nói thảng thốt vang lên từ phía đỉnh đầu anh. Quang Anh bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng xen lẫn bất an của Đức Duy. Vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu, anh bất chấp lao tới, khóc lóc ôm chặt lấy Đức Duy.
Cậu sững sờ vì người anh lạnh như băng.
"Em mới đi có sáu ngày mà anh khiến bản thân mình ra xái nông nỗi này hả?!"
Tầm nhìn của Quang Anh mờ đi, anh bám chặt lấy Đức Duy, chỉ muốn tận hưởng hơi ấm của cậu, vùi đầu vào lồng ngực cậu.
Đức Duy không nỡ trách anh nữa, nhấc cả người anh lên, vác anh vào trong phòng.
Đức Duy giúp anh thay ra bộ đồ ướt sũng, xót xa nhìn khuỷu tay tím bầm và bắp chân xước một vệt dài của anh. Thay xong, cậu lôi Quang Anh vào phòng tắm rồi giúp anh gội đầu.
Tới khi nghe thấy tiếng máy sấy ù ù và lời cằn nhằn quen thuộc bên tai, Quang Anh mới thấy được chút nhẹ nhõm và bình yên.
"Đã nói là không uống bia lạnh, mà anh lại mua kìa, tận ba lon. Bé con à, nghe lời em chút đi" một tay xoa xoa nhẹ mái tóc anh, một tay cầm máy sấy di chuyển qua lại.
"Em còn chẳng thèm nhắn tin hay gọn cho anh kìa..khục.." vừa nói được mấy tiếng cổ họng anh đã đau rát, ho khan liên tục.
"Thôi đừng nói nữa mà, cổ họng đã bị anh tàn phá tới mức kia rồi kìa" Đức Duy bịt miệng anh rồi tiếp tục giải thích "em muốn về với cục cưng nhà em quá nên đã làm việc gấp ba lần để đẩy nhanh tiến độ đó, nên em không có chút thời gian nào sờ tới điện thoại cả, và dự án quay đã đẩy từ 9 ngày xuống còn 6 ngày, nên em đã về sớm đấy còn gì"
"Ui chao cái đồ ngốc này, anh nghĩ lung tung đi đâu vậy hả, vừa về tới nhà cứ nghĩ sẽ được bé con mềm mại ra hôn một cái, ai nhờ chẳng có ai, em chờ anh mãi tới lúc trời mưa to quá nên em chạy đi tìm, rồi hỏi cả mọi người ở studio và quản lí của anh thì họ bảo từ 6 giờ anh đã về rồi, em lo phát khùng đó" nói xong hai tràng dài Đức Duy liền thở hồng hộc.
Đang thở gấp tới mức ngực phập phồng thì nhận được một cảm xúc mềm mại nơi bờ môi, cậu sững sờ tới mức làm rơi cả chiếc máy sấy, nhìn chằm chằm vào mái đầu trắng đã quay lại vị trí cũ đang lộ ra vành tai ửng hồng.
Ngơ người ra một lúc sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ, cậu nhặt chiếc máy sấy lên sấy lại cả cổ, bàn tay và bàn chân anh sau đó liền tắt nó, cất vào ngăn tủ rồi nắm tay anh dắt ra phòng khách.
Đức Duy để Quang Anh ngồi xuống, bản thân đi lấy một lát chanh mật ong đổ vào nước ấm mang ra cho anh, rồi lại quay vào lấy ra một chiếc chăn to ấm áp cùng vài ba chiếc gối mềm nhỏ nhỏ.
Đức Duy kê gối vào sau lưng và đặt lên đùi Quang Anh một cái gối, choàng chăn lên cả người mình và anh, bọc kín lại, một tay dang ra khoác vai anh, kéo anh tựa đầu vào ngực mình, vuốt ve mái tóc trắng xù xù do vừa sấy của anh rồi bật ti vi lên xem.
Ti vi chiếu một chương trình nhạc nhẹ, một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên trong không khí ấm cúng bao bọc khắp ngồi nhà.
Có hai người ngồi cạnh nhau, ôm chặt lấy nhau tận hưởng sự bình yên.
Có hai chiếc cốc đứng cạnh nhau, làn hơi mờ bốc lên quyện vào nhau tạo hương thơm mềm mại.
Căn nhà đã không còn tối om lạnh lẽo, giờ đây không gian được phủ lên bởi sự ấm áp và tình yêu nhẹ nhàng bình yên của hai người nọ.
Một buổi tối ấm áp, cuối cùng người thương của Quang Anh đã về.
[Note]
Hi mọi người, có vẻ tui lâu rùi chx đăng:") Nhưng sory nha vì tui có chút việc í, nhưng giờ tui đã come back nè, và từ hôm nay tui sẽ ra đều hơn. Tuy không để 1 chap/ ngày như trước đây nhưng tui sẽ cố đăng đều nhứt có thể:3 Cảm ơn vì đã đọc nghen, iu mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top