Chap 8 - Người không đi lối tắt
Buổi chiều sau giờ học, sân trường vắng dần. Tiếng giày của những học sinh cuối cùng lạo xạo trên nền gạch, hòa lẫn với tiếng lá rơi thưa thớt từ những tán cây cổ thụ. Mặt trời đang ngả về phía sau dãy lớp học cũ, kéo bóng người dài ra giữa khoảng sân đầy nắng loang.
Nguyễn Quang Anh bước ra khỏi lớp muộn hơn thường lệ. Cậu không vội vã như mọi hôm, không cố chen vào dòng người tấp nập để rời khỏi cổng trường càng sớm càng tốt. Cậu chỉ đứng đó một lúc, nhìn những bước chân vội vàng, rồi nhẹ nhàng lách mình sang lối cũ — con đường hẹp cạnh sân bóng, nơi từng ám ảnh cậu bằng những tiếng cười chế giễu và cú đạp không tên.
Nhưng hôm nay, ở đầu con đường ấy, có một người đang đứng chờ.
Hoàng Đức Duy tựa lưng vào cột điện, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc tai nghe chỉ cắm một bên. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, nhưng vẫn gọn gàng. Cậu không nhìn Quang Anh ngay. Chỉ đến khi cậu bước gần lại, Duy mới nhẹ nhàng nói:
– Hôm nay... về lối này được không?
Quang Anh hơi khựng lại. Cậu chưa bước hẳn tới. Trong đầu loáng thoáng lại những hình ảnh cũ – tiếng giày dẫm lên lưng, cái đau buốt sống mũi, và mùi đất ẩm pha lẫn máu. Cậu siết nhẹ quai cặp, mắt không rời khỏi đôi giày của Duy.
– Mình đi cùng.
Giọng Duy không cao, không trấn an, càng không phải lời hứa hẹn. Nhưng Quang Anh bỗng cảm thấy... muốn tin.
Cậu bước theo.
Hai người đi bên nhau, giữa lối mòn rải đá, hai bên là bức tường đã loang màu thời gian và những vệt chữ graffiti chưa kịp xóa. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân đều đều và tiếng gió thổi nhẹ qua kẽ lá.
Một cơn gió thổi tới. Quang Anh kéo nhẹ cổ áo.
– Hồi đầu, mình tưởng chuyển trường sẽ tốt hơn.
Duy không quay sang, chỉ nhẹ giọng:
– Không như cậu nghĩ à?
– Cũng giống thôi. Mình đâu có khác gì.
Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng Duy nghe rõ trong đó là một tầng đáy cảm xúc sâu không đáy. Sự mỏi mệt không thể gọi tên. Cảm giác mình không đủ sức thay đổi điều gì. Mình cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng vẫn bị xem là kẻ yếu thế cần thương hại hoặc làm trò cười.
– Cậu không giống đâu.
Quang Anh ngẩng lên.
– Vì cậu vẫn ở đây.
Vẫn đi học.
Vẫn bước qua con đường này.
Cậu có thể chọn trốn, nhưng cậu không làm.
– Cậu nghĩ thế là đủ mạnh à?
– Mạnh không phải lúc nào cũng là đánh lại.
Mạnh là dám đối diện với nỗi sợ và bước qua nó.
Quang Anh cúi đầu. Đôi tay đang nắm quai cặp siết chặt lại, rồi dần nới lỏng. Không phải vì những lời đó khiến cậu thấy "được cứu", mà là cuối cùng, có người thấy cậu. Không cần gào lên, không cần kể lể, chỉ cần thấy.
– Cậu từng như vậy chưa?
Duy ngập ngừng. Cậu cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng rụng. Xoay nhẹ trên đầu ngón tay.
– Mình từng nghĩ nếu mình biến mất, có ai phát hiện không.
Lúc đó, mình không vẽ nữa. Cả một năm.
– Cậu cũng vẽ?
– Ừ. Không giỏi. Nhưng khi vẽ, mình nghe được bản thân.
Cậu mỉm cười, rất nhẹ:
– Cũng như bây giờ, khi đi bên cậu, mình nghe được tiếng thở.
Gió lại thổi qua. Quang Anh quay sang nhìn Duy – không còn là lớp trưởng nghiêm túc ngồi bàn đầu, mà là một người cũng từng có khoảng trống, từng im lặng, từng chờ đợi một người khác nói "tớ hiểu".
Họ đi chậm thêm vài bước nữa. Gần cuối con đường, có một vết bút chì nhạt vẽ lên tường – hình một con chim nhỏ, dang cánh, hơi lệch, nhưng có cảm giác như đang muốn bay lên.
– Cậu vẽ cái này?
Duy không trả lời, chỉ cười.
– Mai, nếu cậu vẫn về đường này mình sẽ chờ.
Không hứa hẹn. Không ràng buộc. Chỉ là một lời ngỏ. Như để lại một cánh cửa khẽ mở, chờ ai đó gõ vào.
Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy, nếu ngày mai trời mưa, cậu cũng sẽ muốn đi lối này.
"Có những người không cứu ta khỏi vực sâu. Họ chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để ta biết: mình không còn đơn độc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top