Chap 7-Vệt chì màu xanh

Lớp học sáng hôm sau vẫn như mọi khi – tiếng quạt trần chạy vù vù trên trần, mùi phấn vương nhẹ trên không khí, và những cái lưng học trò cắm cúi vào sách vở. Quang Anh ngồi ở bàn cuối, chỗ sát cửa sổ, như một vệt màu nhạt không ai để ý đến.

Nhưng hôm nay có gì đó lạ.

Quyển sổ vẽ của cậu – thứ mà cậu cất kỹ trong cặp, khóa lại bằng dây chun và dán nhãn cẩn thận – đã được mở ra. Không phải toàn bộ. Chỉ là một trang giữa, bị gập lại một cách cẩu thả, như thể có người đã xem qua rồi cố tình gập đại lại.

Ngón tay Quang Anh run nhẹ. Cậu lật quyển sổ.
Trang giấy ấy trống.

Trống hoàn toàn.

Không phải bị xé – không. Còn đó. Nhưng tất cả những gì cậu từng vẽ – một khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt ngước nhìn ai đó trong im lặng – đều đã bị tẩy sạch.

Chỉ còn lại vệt chì nhòe mờ nhạt, như vết thương đã liền da nhưng vẫn chưa hết đau.

Cậu ngồi lặng trong suốt tiết học, mắt dán vào trang giấy đó. Tay cầm bút nhưng không viết gì. Mọi âm thanh đều như xa xăm.

Đến giữa giờ ra chơi, một tờ giấy gấp đôi nhẹ nhàng được đặt lên bàn cậu.

Không ai nhìn thấy. Không ai gọi tên. Chỉ một thoáng – và khi cậu ngước lên, Hoàng Đức Duy đã quay đi, lặng lẽ trở về bàn đầu.

Quang Anh mở tờ giấy.

Chỉ có một dòng chữ, được viết bằng nét bút bi gọn gàng, dứt khoát:

"Không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ cần bắt đầu từ chính chỗ mình dừng lại."

Bên dưới là một hình vẽ nhỏ – rất nhỏ – một người ngồi vẽ bên cửa sổ, trời mưa ngoài khung kính, và một người khác đứng nép sau cánh cửa, cầm chiếc ô nhưng không mở ra.

Quang Anh cắn môi. Cậu gập tờ giấy lại, đặt vào túi áo ngực.
Không ai thấy nụ cười thoáng qua môi cậu. Mỏng, và rất nhẹ. Như ánh nắng xuyên qua tấm kính mờ.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Quang Anh không về thẳng.
Cậu đi chậm lại, dừng trước cửa lớp khi biết Hoàng Đức Duy vẫn còn ngồi trong. Ánh hoàng hôn trượt qua bậu cửa, đổ dài lên lưng áo trắng của người kia.

Quang Anh ngập ngừng.

– Cậu... – Giọng cậu nhỏ, khàn. – Hôm đó... cảm ơn cậu.

Duy không quay lại. Nhưng cậu gật đầu khẽ, như thể đã chờ câu nói đó cả ngày.

– Ừm.

– Còn cái hình – Quang Anh ngập ngừng. – Cậu vẽ đẹp lắm.

Duy quay sang, mắt ánh lên một điều gì đó lạ lùng.
Không tự mãn. Không ngạc nhiên. Chỉ là... nhẹ nhõm.

– Mình không vẽ để đẹp.
Mình vẽ để thấy mình không một mình.

Một thoáng im lặng. Gió khẽ thổi, mang theo mùi phấn và mùi nắng muộn.

Quang Anh khẽ gật.

– Mình hiểu.

Rồi cậu lấy ra một cây bút chì – cây bút vẽ màu xanh dương, đã cụt đến gần ngòi, đặt lên bàn Duy.

– Cái này lúc nhỏ mình hay dùng. Giờ mình muốn đưa lại cho ai đó khác.

Duy nhìn cây bút. Không nói gì. Nhưng khi Quang Anh quay đi, một nụ cười rất nhỏ đã thoáng qua trên gương mặt cậu.

Có những người không đến để giải cứu.
Nhưng sự hiện diện của họ, như một vệt chì xanh, lặng lẽ vẽ lại thế giới mà ta từng nghĩ là chỉ toàn màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top