Chap 61-Những khoảng lặng vừa đủ
Duy ghé qua phòng trọ của Quang Anh vào một buổi chiều không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh. Trời trong, nắng nhạt như tấm lụa mỏng phủ nhẹ lên mái tôn, lặng lẽ mà đủ để lòng người thấy an yên.
Quang Anh vừa mới dọn dẹp xong căn phòng. Cậu vẫn chưa thật sự quen với việc sống một mình, dù đây là điều cậu từng mong mỏi suốt thời gian dài bị kìm kẹp trong những quy chuẩn của gia đình. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa khoảng không bé nhỏ chỉ có mình và hơi thở, đôi khi cậu lại thấy lòng trống rỗng lạ kỳ.
Nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, Quang Anh ra mở. Là Duy – vẫn với chiếc balo vắt hờ một bên vai và nụ cười nghiêng nghiêng đầy ý nhị.
"Chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ? Tớ có mang chút đồ ăn đây."
Quang Anh nhận lấy túi đồ, thoáng ngượng: "Tớ đang định ra ngoài ăn."
"Ra ngoài hoài cũng tốn tiền. Ăn thử món tớ làm xem – lần này là cơm cuộn trứng và canh rong biển."
Quang Anh mỉm cười, mời Duy vào rồi cùng dọn bàn. Trong không gian nhỏ, chỉ có tiếng muỗng chạm đĩa và hơi ấm từ món ăn lan tỏa. Duy không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ quan sát Quang Anh – ánh mắt cậu ấy đã dịu đi rất nhiều so với những ngày đầu mới trở lại lớp.
"Trông ổn hơn rồi đấy," Duy nói khi cậu xếp lại hộp đựng thức ăn.
"Ổn trong mắt cậu là như thế nào?"
"Như hôm nay, chẳng hạn. Cậu không còn né tránh ánh mắt người khác nữa. Cũng không còn cúi đầu khi đi ngang đám đông."
Quang Anh im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn Duy, giọng chậm rãi: "Có lẽ là nhờ cậu đấy."
Duy bật cười khẽ: "Tớ đâu có làm gì đâu."
"Không làm gì nhưng lại ở cạnh đúng lúc."
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng bỗng chùng lại. Duy xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trên bàn, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ nhỏ. Trời đang ngả tối dần, ánh sáng cuối ngày nhạt nhòa như nét vẽ chưa kịp hoàn thiện.
"Đôi khi tớ cũng thấy mệt," Quang Anh đột ngột thốt lên, "Mệt vì phải giả vờ mạnh mẽ, mệt vì lúc nào cũng phải tỏ ra ổn. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ lại phải rơi vào vùng tối, tớ lại cố níu mình lên."
Duy lặng người, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Vì vậy nên mới cần một người cạnh bên, đúng không? Để khi cậu mệt thì ít nhất vẫn có chỗ dựa."
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lặng lẽ như mặt nước khi không còn gió. Căn phòng im ắng trong chốc lát, như thể cả hai đang chờ một nhịp thở dài hơn để gỡ ra điều gì đó trong lòng.
"Mai cậu có tiết học không?" Duy chuyển chủ đề, giọng nhẹ hẫng.
"Có nhưng tớ định xin nghỉ buổi sáng, đi khám bệnh một chút. Dạo này hay mất ngủ."
"Muốn tớ đi cùng không?"
Quang Anh ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu: "Không cần đâu. Việc nhỏ ấy mà. Với lại tớ cũng nên học cách tự lo cho mình."
Duy mỉm cười: "Ừ, nhưng nếu cần gì thì nói nhé. Tớ không giỏi dỗ người khác, nhưng ít ra có thể đi mua thuốc hoặc đứng đợi cậu ở ngoài phòng khám."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Quang Anh phá lên cười. Không to, nhưng đầy thật lòng. "Biết vậy là đủ rồi."
Họ ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa. Bản nhạc nhẹ từ chiếc loa nhỏ vang lên – một bản guitar không lời. Duy nghiêng người tựa vào mép ghế, còn Quang Anh ngả lưng, để mặc đầu óc trôi theo giai điệu. Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng lặng ấy, chẳng khiến người ta thấy khó chịu, mà lại giống như một khúc dạo đầu của điều gì đó sắp đến.
Khi Duy đứng dậy ra về, Quang Anh tiễn cậu ra tận cửa. Gió thổi nhẹ, lùa vào hành lang nhỏ.
"Về cẩn thận nhé."
"Ừ. Cậu ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa."
"Biết rồi.Tớ sẽ cố."
Duy quay đi, bước chân chậm rãi. Quang Anh đứng đó, nhìn theo một lúc. Đèn đường chưa sáng, nhưng ánh mắt cậu đã thôi u ám. Như thể, giữa thành phố rộng lớn này, cậu đã bắt đầu có được một góc nhỏ để trú ngụ – nơi mà không cần nhiều lời, chỉ cần một người vẫn âm thầm ở cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top