Chap 60- Khoảng cách đủ gần để thấy nhớ

Chiều muộn, nắng đã nhạt sau những rặng cây nơi góc sân trường. Quang Anh đứng tựa vào lan can tầng hai, tay cầm hộp sữa đậu nành Duy mua cho lúc trưa. Cậu nhấp môi một chút, mùi vị ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại có chút bâng khuâng.

Từ ngày chuyển ra trọ, mọi thứ dường như chậm lại. Không còn những buổi sáng thức dậy nghe tiếng Duy ngáp dài trong phòng bên cạnh. Không còn những tối muộn ngồi xem phim, cãi nhau vì chọn thể loại khác nhau, hay lặng lẽ chia nhau một gói bánh.

"Cậu có ổn không?" – Tin nhắn của Duy hiện lên lúc Quang Anh đang định cất điện thoại vào túi.

Cậu thoáng cười, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xoá, như thể muốn nói nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

– Ổn. Vẫn sống tốt. Còn cậu?

Tin nhắn được gửi đi, vài giây sau đã thấy dấu ba chấm hiển thị. Duy đang gõ.

– Tớ vừa ăn cơm xong. Cũng không tệ.

Rồi, sau đó là một ảnh chụp: tô mì nước với một quả trứng lòng đào, cọng mì cong cong trông có vẻ sống nhiều hơn chín. Dưới ảnh là dòng tin: "Món tủ mới học. Ổn không?"

Quang Anh bật cười khẽ. Cái cách Duy cố tỏ ra bình thường, tự nhiên, nhưng vẫn muốn được cậu quan tâm sao mà dễ thương đến thế.

– Ổn  nếu tính cả gói mì bị chụp nghiêng thế kia.
– Thế thì cậu qua nếm thử đi. Tớ nấu tô khác.

Quang Anh ngừng một nhịp. Không phải lần đầu Duy rủ qua, nhưng lần này lại khiến tim cậu khẽ rung. Có lẽ vì khoảng cách vừa đủ tạo nên một nỗi nhớ mơ hồ.

– Mai học xong tớ ghé. Không chắc sẽ ăn tô mì ấy đâu.

– Ừ, nhưng ghé là được.

Tối hôm đó, Quang Anh học bài ở phòng trọ nhưng đầu óc cứ lơ đãng. Tiếng quạt quay nhè nhẹ, mùi sách vở cũ, và cả sự tĩnh lặng bao quanh, tất cả khiến cậu nhớ căn phòng bên cạnh Duy từng ở – nơi có ánh đèn vàng mờ và tiếng gõ phím đều đều suốt đêm.

Quang Anh mở điện thoại, không nhắn gì, chỉ lặng lẽ xem lại đoạn clip ngắn Duy quay lần trước – lúc hai người cùng nhau nấu ăn. Trong video, Duy đang loay hoay với quả trứng, còn cậu thì đứng sau cười khúc khích.

"Cậu đừng cười tớ nữa, nổ trứng là tớ không ăn đâu đấy!" – giọng Duy cất lên, hơi cau có mà vẫn dễ thương.

Ký ức đó khiến môi Quang Anh cong lên. Tim cậu dịu lại, như vừa được vỗ về bằng một mảnh ấm áp rất nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, sau tiết học cuối, Quang Anh ghé qua nhà Duy như đã hứa. Căn nhà nhỏ ấy vẫn vậy – tĩnh lặng, gọn gàng, và đâu đó phảng phất hương trà bạc hà mà Duy hay pha.

Duy mở cửa bằng ánh mắt quen thuộc, nửa trách nửa mừng.
"Qua trễ 5 phút. Tớ đếm rồi đấy."
"5 phút thôi mà."
"Ừ, mà tớ chờ hơi lâu một chút."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng Quang Anh cảm nhận rõ ràng: có ai đó đang đợi mình.

Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Duy đưa cho Quang Anh cốc trà ấm, không hỏi gì nhiều, cũng không nói gì vội. Họ cứ ngồi như thế, yên lặng và thoải mái – như thể không cần nói gì, cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì.

"Cậu ổn thật chứ?" – Duy hỏi sau một hồi lâu.
"Ừ, ổn. Chỉ là có những lúc hơi trống."
"Ừm." – Duy gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đưa tay lấy một cuốn sách từ kệ rồi đưa cho Quang Anh.
"Cái này cậu nói muốn đọc. Tớ giữ lại cho cậu."

Quang Anh cầm lấy, lật vài trang. Là cuốn tản văn nhẹ nhàng, về những mảnh ký ức lặng lẽ và sự trưởng thành không tên.

"Tớ thích câu này." – Duy chỉ vào một dòng.

"Chúng ta không phải ai cũng có thể lựa chọn nơi để về, nhưng có thể chọn cách mình tồn tại ở đó."

Quang Anh đọc lại một lần. Trái tim như khẽ rung lên. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Ở giữa những mảnh vụn lặng thinh ấy, cậu thấy mình đang tồn tại – một cách dịu dàng, bên cạnh người khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, khi rời khỏi nhà Duy, Quang Anh đi bộ chậm rãi về phòng trọ. Trên đường, gió thoảng qua khe áo, mùi lá và hơi ẩm của chiều hè vương lại trên vai.

Cậu không vội. Bởi cậu biết, dù có đi bao xa, thì vẫn luôn có một nơi – một người – đang chờ mình bằng cách riêng dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top