Chap 6-Người đứng bên cạnh

Mưa bắt đầu rơi vào lúc tan học, lặng lẽ như một thói quen cũ kỹ. Quang Anh không về ngay. Cậu nép mình bên cột hành lang tầng một, áo sơ mi đã ẩm, bám chặt lấy lưng. Cuốn vở ôm trong tay cũng bị nước mưa thấm loang góc giấy.

Không phải vì cậu thích đứng mưa. Mà vì cậu biết – Duy Khánh lớp bên đang đợi. Ở cổng sau.

Nó luôn đợi, vào những ngày như thế này. Khi sân trường vắng, khi mưa đủ to để tiếng hét không vọng ra xa, khi thầy cô đã về hết. Khi mọi sự có thể diễn ra như chưa từng tồn tại.

Hôm nay cũng vậy.

Bước chân vọng lại sau lưng, nặng nề và quen thuộc. Quang Anh nắm chặt cuốn vở trong tay. Cậu không xoay người lại, cũng không bước đi. Không muốn bỏ chạy, không muốn cầu xin. Nhưng cũng không đủ sức để chống cự.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, chế giễu:

– Lâu không gặp, cưng trốn giỏi đấy nhỉ.

Tiếng giày nện trên sàn gạch, tiếng cười rúc rích, rồi một bàn tay vươn ra kéo mép áo cậu.

– Tao nhớ mày ghê...

Cổ họng Quang Anh khô rát. Cậu không nói gì. Không phản kháng.

Chỉ một mình.

Và rồi – một điều gì đó thay đổi.

Không khí lặng đi, như thể gió vừa đổi chiều. Từ hành lang bên kia, một tiếng bước chân vang lên – không vội vã, không dồn dập. Từng nhịp đều đều, thong thả, nhưng rất rõ. Tiếng giày đạp trên nền gạch như phá vỡ làn sương mù đang quấn lấy Quang Anh.

Hoàng Đức Duy xuất hiện.

Ánh mắt cậu không mang theo giận dữ. Không hùng hổ, không chính nghĩa, không "tao đến để cứu người".

Chỉ là đứng đó.

Cách Quang Anh vài bước. Dưới mái hành lang đang nhỏ giọt, cậu đứng lặng như một khối đá. Áo khoác đồng phục đã ướt nửa vai. Cặp vẫn khoác chéo bên hông. Đôi mắt đen nhìn về phía bên kia – bình thản, không né tránh.

Một trong số đó nhíu mày:

– Gì đây? Nam nhân đến cứu bạn à?

Duy không trả lời. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay đút túi áo. Nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo. Cậu nói, chậm rãi:

– Tao không đến để làm gì cả.

Một thoáng ngạc nhiên.

– Tao chỉ đang đứng đây thôi.

Sự yên lặng bao trùm. Không có câu đe dọa nào. Không có hành động phản kháng. Không một lời cầu xin hay lý lẽ.

Chỉ là – có một người đứng đó. Như một cột mốc. Như một tấm gương lặng thinh phản chiếu lại chính họ.

Cảm giác không rõ ràng, nhưng khiến mọi thứ trở nên... kỳ lạ. Không ai nói thêm gì. Không ai đụng tới Quang Anh nữa.

Duy Khánh lẩm bẩm:
– Đồ điên.

Rồi bỏ đi, dẫm lên vũng nước đọng mà rời khỏi sân trường.

Chỉ còn lại Quang Anh và Duy. Tiếng mưa đều đều như nền nhạc xa xăm. Cậu vẫn không quay lại. Nhưng bờ vai đã không còn run rẩy.

Duy bước đến gần. Không quá gần – chỉ đủ để che phần mưa đang tạt vào mặt Quang Anh.

Cậu tháo tai nghe bên phải, chìa ra.

– Muốn nghe nhạc không?

Quang Anh quay đầu nhìn. Một chút bất ngờ, một chút cảnh giác – nhưng trong đôi mắt ấy còn có gì đó khác: một nỗi mệt mỏi cố giấu. Một sự cô đơn không biết nói bằng lời.

Bản nhạc vang lên khi cậu đeo tai nghe: tiếng piano dịu nhẹ, những phím đàn gõ chậm như giọt nước rơi xuống mặt hồ, tan vào nhau không vết tích. Cậu không nhận ra bài gì – nhưng giai điệu ấy khiến tim cậu chậm lại, như được thở.

Một lát sau, Duy mở cặp, lấy ra một tờ giấy xếp vuông vức, đưa ra mà không nhìn vào mắt cậu.

– Về đọc đi. Không có gì quan trọng đâu.

Quang Anh cầm lấy, không nói gì.

Duy quay đi, bước về phía cầu thang.

Cậu dừng lại một chút, quay lưng lại và nói, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi:

– Mày không cần cảm ơn.

– Tao không giúp mày.

– Tao chỉ không muốn mày nghĩ là mày luôn luôn một mình.

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên trang giấy trắng. Quang Anh mở tờ giấy được gấp kỹ. Một bản vẽ chì đơn sắc – là một hành lang dài, ướt mưa, với hai người đứng cạnh nhau. Không có ô, không có lời nói.

Chỉ có hai chiếc bóng lặng im – nằm cạnh nhau trên mặt gạch loang nước.

Góc dưới có một hàng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:

"Tao không đến để cứu. Tao ở đây, để đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top