Chap 57- Lặng lẽ như mùa thu tới
Hà Nội bước vào những ngày cuối hạ, nắng nhạt dần, trời mát hơn đôi chút. Người ta đi chậm lại, nói nhỏ hơn, còn trong lòng Duy, một điều gì đó cũng đang từ từ thay đổi – yên tĩnh nhưng rõ ràng.
Buổi chiều, sau khi tan học, Duy không về thẳng nhà mà rẽ vào một cửa hàng bánh nhỏ nằm khuất trong ngõ. Cậu chọn một hộp bánh quy gừng – loại bánh cay nhẹ, thơm thoảng mùi mật ong mà Quang Anh từng bảo: "Ăn vào, nhớ nhà thật đấy."
Duy không nhắn tin báo trước. Cậu chỉ muốn đến, như một thói quen, như cách người ta ghé qua một nơi thân thuộc.
Cửa trọ mở ra sau ba tiếng gõ. Quang Anh đứng đó, tóc hơi rối, tay cầm quyển sách đang đọc dở. Cậu mặc chiếc áo thun đơn giản, mắt vẫn còn đọng lại chút ngơ ngác.
– "Duy?"
– "Tớ đi ngang qua, mua bánh. Cậu có muốn ăn không?"
Quang Anh mỉm cười, hơi lùi vào trong để nhường lối.
– "Vào đi. Cậu nói câu đó mỗi lần tới đây rồi đấy."
Duy bước vào. Căn phòng nhỏ vẫn gọn gàng, có mùi trà hoa nhài nhẹ nhẹ – thứ mùi hương khiến cậu cảm thấy lòng dịu lại. Nắng muộn hắt qua cửa sổ tạo thành những dải sáng vàng nhạt trên nền gạch. Trong khoảnh khắc đó, Duy thấy mọi thứ thật bình yên.
– "Cậu đọc gì đấy?" – Duy hỏi, khi ngồi xuống chiếc thảm giữa phòng.
– "Một quyển tản văn. Viết nhẹ nhàng lắm. Có đoạn này tớ thích lắm: 'Có những người bước qua đời ta như mùa thu ghé qua phố, không cần báo trước, không cần lý do, chỉ để lại dư vị mát lành.'"
Duy nhìn Quang Anh. Không hiểu sao, cậu cảm thấy câu ấy giống như chính mình trong mắt người kia. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống bàn, rồi mở nắp.
– "Vị này chắc giống hồi mẹ cậu làm."
– "Ừ." – Quang Anh ngửi thử một chiếc rồi bật cười khẽ. – "Thơm như mùi nhà."
Họ ăn bánh, uống trà, không trò chuyện nhiều. Mỗi câu nói đều vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Duy nhận ra, có những khoảnh khắc không cần phải chen lấn bằng lời nói. Chỉ cần ở bên nhau là đủ.
– "Cậu có cảm thấy mình khác đi không?" – Quang Anh đột ngột hỏi.
– "Khác thế nào?"
– "Tớ không còn giấu mình như trước. Nhưng đôi lúc, tớ thấy mệt. Như thể mình đang học cách sống lại từ đầu."
Duy nhìn Quang Anh một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm ấm:
– "Tớ nghĩ cậu không cần học cách làm người khác vui. Cậu chỉ cần sống thật với bản thân. Nếu một ngày cậu thấy mỏi, thì cứ dựa vào ai đó."
– "Ai đó là ai?"
– "Tớ chẳng hạn." – Duy cười, dịu dàng. – "Tớ không hứa là sẽ làm cậu vui mọi lúc. Nhưng tớ sẽ luôn ở đây."
Không có câu trả lời ngay. Chỉ có ánh nhìn của Quang Anh dịu lại, ấm hơn, như lớp nắng nhẹ trên vòm cây trước hiên nhà. Một chiếc lá vàng ngoài kia vừa rụng xuống – sớm hơn mùa thu nhưng vẫn rất đúng lúc.
– "Hồi trước, tớ không nghĩ sẽ có người nói với tớ mấy câu như vậy đâu." – Quang Anh thì thầm. – "Lúc mọi thứ tệ nhất, tớ đã nghĩ mình không đáng được ai quan tâm."
– "Tớ không biết cậu đã trải qua gì. Nhưng tớ biết bây giờ, cậu đang sống. Và tớ tin là... cậu xứng đáng được quan tâm. Cực kỳ luôn."
Không khí giữa hai người dường như chậm lại. Duy nhìn thấy trong mắt Quang Anh thứ cảm xúc pha lẫn giữa biết ơn và ngỡ ngàng. Cậu không chạm vào tay bạn, cũng không nói thêm gì. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến tim Quang Anh khẽ rung lên.
Họ cùng nghe một bản nhạc không lời mà Duy mở trong điện thoại. Piano dịu dàng như sóng vỗ nhẹ bờ – từng nốt như dẫn dắt tâm trạng đi qua những khoảng lặng êm đềm.
Trời tối dần. Duy đứng dậy khi đồng hồ điểm sáu rưỡi. Cậu không muốn về, nhưng cũng không muốn khiến người kia thấy gò bó.
– "Tớ về nhé."
– "Ừ."
– "Mai, nếu cậu rảnh, mình đi dạo không?"
– "Ừ." – Quang Anh gật đầu, rồi nhìn Duy chăm chú. – "Nhưng lần sau tới đây, đừng lấy cớ là đi ngang qua nữa."
Duy bật cười:
– "Tớ sẽ lấy cớ nhớ cậu."
Lần này, Quang Anh không né tránh nữa. Cậu cúi mặt cười, má hơi ửng đỏ, rồi khe khẽ nói:
– "Vậy thì nhớ thêm nhiều lần nữa cũng được."
Khi Duy bước ra khỏi phòng, trời đã tím nhạt. Gió se se, mang theo hương ổi chín. Cậu bước chậm trên vỉa hè, lòng nhẹ tênh. Không cần những dấu hiệu rõ ràng, cậu vẫn cảm nhận được—thứ gì đó đang lớn lên giữa hai người. Không vội vàng. Cũng không hời hợt.
Chậm rãi. Và chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top