Chap 56-Những nhịp lặng dịu dàng

Sau chuyến đi, cả hai quay trở về Hà Nội trong một buổi chiều nhiều mây. Không ai nói về chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ ấy, nhưng từ ánh mắt, từng cái chạm nhẹ, từng nụ cười thoáng qua tất cả đều đã đổi khác.Cuối buổi chiều thứ Bảy, trời nắng vàng dịu như dải khăn voan vắt hờ qua ban công. Duy đứng trước cửa phòng trọ của Quang Anh, tay cầm túi bánh đậu xanh còn ấm, một bên gò má vẫn còn hơi đỏ vì nắng.

Cánh cửa mở ra sau vài giây. Quang Anh mặc áo phông đơn giản, tóc hơi rối, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu xuống. Cậu tránh sang bên, để Duy bước vào.

"Không gọi trước à?" Quang Anh hỏi, giọng không trách móc mà nhẹ như hơi thở sau một giấc ngủ trưa.

"Muốn tạo bất ngờ," Duy nói, tay giơ túi bánh lên, "Tớ làm đấy.  Tớ nhớ thứ này cậu từng thích."

Quang Anh nhận lấy, mắt ánh lên chút gì đó không gọi được thành tên. Cậu đặt túi bánh lên bàn rồi rót hai ly nước, mời Duy ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ. Ngoài kia, mấy chậu sen đá nhỏ xíu rung rinh trong gió.

Căn phòng trọ đơn sơ nhưng ấm cúng, mang chút màu của một cuộc sống tự lập vừa mới bắt đầu. Duy đảo mắt nhìn quanh, rồi bất giác cười nhẹ.

"Trông giống cậu lắm," cậu nói, giọng như đang nói với chính mình.

"Giống là sao?"

"Đơn giản, gọn, nhưng có cảm giác dễ chịu."

Quang Anh ngẩn ra, rồi cười khẽ. "Cậu đúng là biết cách làm người ta bối rối."

Duy không đáp. Cậu chống tay lên bàn, nhìn ánh sáng lướt qua vai Quang Anh, rồi hỏi:

"Cuộc sống một mình thấy sao?"

"Vẫn đang học cách cân bằng." Quang Anh ngập ngừng. "Đôi lúc cũng hơi cô đơn."

Câu trả lời làm Duy thấy tim mình chùng xuống. Cậu không muốn Quang Anh phải cô đơn – không phải vì thương hại, mà vì không đành lòng.

"Tớ có thể sang thường xuyên, nếu cậu không ngại." Duy nói, nhỏ nhẹ nhưng kiên định.

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt mang theo một niềm xúc động khó giấu. "Tớ không ngại. Chỉ sợ cậu phiền."

"Sao lại phiền?"

"Vì tớ vẫn còn đang sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Có lúc cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì."

Duy gật nhẹ. "Tớ hiểu. Không vội. Tớ không cần cậu phải sẵn sàng ngay. Chỉ cần cậu biết – tớ ở đây. Và tớ không đi đâu cả."

Gió thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa trắng muốt. Im lặng một lúc, Quang Anh khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Duy.

"Hồi trước, khi còn ở chung, tớ từng nghĩ, nếu xa nhau, liệu tớ có quên cậu nhanh không."

Duy ngồi im.

"Nhưng thật ra không dễ như tớ tưởng."

"Vì tớ đáng nhớ quá đúng không?" Duy đùa, giọng nhẹ bẫng.

Quang Anh bật cười, không nói gì, nhưng ánh nhìn thì quá rõ ràng để cần thêm lời giải thích.

Buổi chiều trôi qua trong tiếng nhạc piano nhỏ xíu từ điện thoại. Cả hai cùng ngồi xem lại những bức ảnh cũ – có bức chụp mờ, có bức bị rung, nhưng mỗi tấm đều mang theo một khoảnh khắc riêng mà chỉ hai người hiểu.

Khi trời nhạt nắng, Duy đứng dậy, nói sẽ về. Nhưng đến cửa, cậu dừng lại.

"Cuối tuần sau, tớ có một buổi triển lãm ảnh nhỏ trong trường. Có thể... không đẹp lắm, nhưng nếu cậu rảnh, tới nhé?"

Quang Anh gật đầu, không suy nghĩ. "Tớ sẽ đến. Nhất định."

Duy mỉm cười. Cậu bước ra hành lang, rồi quay đầu lại.

"À, Quang Anh này."

"Sao?"

"Cảm ơn vì đã để tớ bước vào cuộc sống mới này cùng cậu – dù chỉ là một chút thôi."

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Quang Anh không cười. Cậu bước lại, đứng gần hơn, đủ gần để ánh mắt chạm nhau mà không cần nói thêm lời nào.

"Không phải chỉ là một chút đâu, Duy ạ."

Tối hôm đó, Duy nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà. Trong tay là bức ảnh chụp lén Quang Anh lúc đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn – tấm ảnh cậu định in ra cho triển lãm tuần sau.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cậu biết hiện tại đang có một điều gì đó ấm áp đang lớn dần lên. Từ một tình bạn, thành sự gắn bó. Từ những lặng im, thành những câu hỏi thật lòng. Và có thể – chỉ là có thể thôi – nó đang dần tiến về một điều còn quan trọng hơn thế.

Một tình cảm đủ chậm để không bỏ lỡ, đủ nhẹ để chữa lành, và đủ thật để giữ lấy nhau khi mùa nào đó trong lòng đã lặng lẽ sang xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top