Chap 50-Những điều không cần nói thành lời

Cuối tuần, bầu trời không còn trong vắt như những ngày đầu tháng. Mây phủ nhẹ như một lớp voan xám mỏng, vắt ngang thành phố đang chuyển mùa. Không có mưa, cũng chẳng có nắng, chỉ có cái lạnh dịu dàng pha trộn với mùi cây cối từ công viên gần đó, khiến người ta dễ dàng thở dài một cái mà chẳng vì lý do gì cụ thể.

Duy ngồi trên giường, điện thoại nằm im lặng bên cạnh. Cậu đã cầm nó lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần kể từ sáng. Tin nhắn gần nhất vẫn chỉ có mấy chữ đơn giản:
"Tớ đang dần ổn hơn rồi."
Quang Anh nhắn như vậy vào tối qua.

Duy không trả lời. Không phải vì cậu không có gì để nói. Mà vì những điều cậu muốn nói... chẳng có từ nào đủ nhẹ để không làm người kia thấy nặng lòng.

Từ lúc Quang Anh về nhà sống với bố mẹ, nhịp sống của Duy lặng hẳn đi. Không còn những buổi sáng nhón chân dậy thật khẽ để không làm Quang Anh thức, không còn tiếng ly tách va vào nhau trong căn bếp nhỏ mỗi tối, cũng không còn cảnh cả hai ngồi sát bên nhau xem cùng một bộ phim, dù chẳng ai thực sự quan tâm nội dung là gì.

Duy cố nhắc mình rằng đây là điều nên xảy ra. Quang Anh cần thời gian. Cần gia đình. Cần hồi phục.
Cậu không có quyền đòi hỏi người kia quay lại chỉ vì cảm giác trống trải của bản thân. Nhưng có những đêm, khi mở cửa phòng tắm ra và không còn thấy hơi nước mờ trên gương — Duy chỉ ước một điều rất nhỏ: "Giá như Quang Anh vẫn còn ở đây."

Buổi chiều, khi Duy đang định xuống nhà lấy đồ giặt, điện thoại bỗng sáng lên.

Quang Anh đang gọi.

"Cậu có rảnh không?" – giọng Quang Anh rất khẽ, như sợ đánh thức một điều gì đó mỏng manh.

Duy siết điện thoại. "Ừ. Có chuyện gì sao?"

"Không.Tớ chỉ muốn gặp cậu một lúc."

Không cần hỏi thêm, Duy nói ngay: "Cậu chọn chỗ đi. Tớ qua."

Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, nằm trên con đường ít xe qua lại. Không gian ở đó giống như được thiết kế riêng cho những người nhiều suy nghĩ nhưng ít lời – ấm áp, vừa đủ yên tĩnh, và có mùi bánh nướng phảng phất trong không khí.

Quang Anh đến trước. Cậu ngồi gần cửa sổ, mặc chiếc áo hoodie xám nhạt, tay cầm ly trà nóng nhưng không uống. Ánh mắt dõi ra ngoài đường như đang đợi một điều gì khác hơn là người bạn vừa bước vào.

"Lâu rồi cậu mới gọi cho tớ." Duy ngồi xuống, cười nhẹ.

"Ừ. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."

"Vậy thì đừng bắt đầu. Cứ nói những điều cậu muốn thôi."

Quang Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình. Có vết đỏ nhẹ nơi cổ tay trái, như một kỷ niệm chưa kịp lành.

"Tớ ở nhà cũng ổn. Bố mẹ tốt. Họ không hỏi quá nhiều. Nhưng tớ vẫn thấy lạc lõng."

"Vì cậu đã quen với việc không cần ai."

Quang Anh cười khẽ. "Có lẽ vậy."

Duy lặng im. Cậu ngước mắt nhìn người đối diện thật lâu, rồi hỏi:
"Cậu vẫn định chuyển ra ngoài?"

"Có thể. Nhưng tớ đang phân vân. Tớ biết mình cần không gian riêng. Nhưng tớ cũng biết mình không thể quay lại nhà cậu như trước được."

Duy khựng lại. Không phải vì thất vọng, mà vì cảm giác trống trải ùa đến đột ngột. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã gật đầu.

"Ừ. Không sao."

"Nhưng nếu một ngày nào đó tớ quyết định ra ngoài thật và nếu tớ thấy căn nhà của ai đó không quá xa lạ." – Quang Anh dừng lại, như đang chọn từ.

"thì cậu sẽ đến, đúng không?" – Duy tiếp lời, nhẹ đến mức người ngoài không thể nghe rõ.

Quang Anh không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Duy, lâu đến mức không gian giữa hai người như dày đặc lại.

"Tớ nhớ mùi bánh mì cháy buổi sáng ở nhà cậu."

"Cậu nướng cháy đấy chứ không phải tớ."

"Ừ. Nhưng cậu vẫn ăn."

Duy bật cười. "Tại tớ không nỡ bỏ."

Một khoảng lặng ngắn nối giữa hai tiếng cười. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, và tiếng tim đập rất khẽ trong lồng ngực cả hai.

Khi đứng dậy ra về, Quang Anh bất chợt hỏi:

"Nếu một ngày tớ quay lại chỉ là quay lại thôi, chưa gọi được tên điều gì cả thì cậu có thấy phiền không?"

Duy bước chậm lại, rồi nói rất khẽ:
"Không. Vì tớ vẫn luôn đợi. Dù chưa thể gọi tên, nhưng lòng tớ đã gọi cậu từ rất lâu rồi."

Quang Anh không nói gì nữa. Cậu chỉ gật đầu, và bước đi chậm rãi trong chiều muộn xám nhạt. Không ai quay đầu lại, nhưng cả hai đều biết — dù con đường có ngoằn ngoèo bao nhiêu, họ cũng đang đi về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top