Chap 5-Vết nứt nơi ánh sáng lọt vào
Hôm ấy là một ngày mưa.
Loại mưa không ào ạt mà rả rích, âm thầm như người sợ làm phiền người khác. Sân trường vắng vẻ hơn mọi khi. Căng-tin không mở cửa, lớp học thì tan sớm vì cô giáo có việc. Quang Anh không về nhà. Cậu ghé qua thư viện – và thấy Duy đang lau lại từng chiếc cọ vẽ cũ.
"Không về à?" – Duy hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Còn cậu?"
"Tôi chưa muốn về."
Câu trả lời buông lửng, chẳng mang vẻ gì là muốn tâm sự. Nhưng chính cái lửng lơ đó lại khiến Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, im lặng một lúc lâu. Rồi hỏi:
"Lần đầu tiên cậu vẽ là khi nào?"
Duy ngừng tay.
"Chắc là hồi tám tuổi. Cầm bút chì vẽ lên tường nhà. Bị ba đánh. Nhưng mẹ thì lau sạch giúp tôi trước khi ông ấy kịp thấy."
"Còn lần gần nhất cậu khóc?"
Lần này, Duy không trả lời ngay. Một lúc lâu, cậu mới đáp, chậm rãi như đang nhai lại ký ức:
"Lúc tôi phát hiện ra, mẹ mình đã lau sạch bức vẽ cuối cùng trong phòng trước khi bà rời đi."
Quang Anh không hỏi thêm. Cậu hiểu cảm giác đó. Cảm giác thứ gì đó thân thuộc đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết – như thể chưa từng tồn tại.
Một khoảng lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Duy cầm bút lên, vẽ một nét dài lên giấy, rồi gạch chéo. Lại vẽ. Lại gạch. Một chuỗi hành động lặp đi lặp lại, như để át đi một âm thanh nào đó trong đầu.
"Có khi, tôi nghĩ mình cũng chỉ là một bức tranh vẽ hỏng. Mà ai đó quên xé đi." – Duy nói, giọng nhỏ.
Quang Anh nhìn cậu rất lâu.
Và lần đầu tiên, cậu đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy, giữ lấy nó. Một động tác rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Duy dừng tay.
"Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ đôi khi bức tranh bị nhòe mới là nơi ánh sáng lọt vào." – Quang Anh nói, mắt không rời khỏi đường nét hỗn loạn trên trang giấy.
Duy im lặng.
Rồi chậm rãi, rất chậm, cậu lấy bút khác, tô thêm một nét sáng vào góc tờ giấy – một tia nắng mỏng manh.
"Cậu biết không?" – Duy mỉm cười nhẹ. "Tôi chưa bao giờ vẽ màu vàng vào những bức tranh như thế này. Cho đến bây giờ."
Hôm đó, khi về nhà, Quang Anh mở lại bản vẽ cũ trong sổ tay.
Cậu dùng bút chì màu – màu vàng – vẽ thêm một vệt nắng mỏng ở phía chân trời của bức tranh.
Dù chỉ là một vệt sáng nhỏ cũng có thể làm dịu cả một khung trời xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top