Chap 46-Tớ vẫn nghe cậu, dù không còn bên nhau

Những ngày sau cuộc gặp bất ngờ ở ngã ba đường, Duy và Quang Anh lại trở về với nhịp sống vốn có — một nhịp sống mà cả hai đều đang cố học cách chấp nhận sự thiếu vắng của nhau. Nhưng khác với những ngày đầu Quang Anh rời khỏi căn nhà ấy, lần này, trong lòng cả hai đã bắt đầu có những biến chuyển dịu dàng.

Tin nhắn của Quang Anh xuất hiện đều đặn hơn. Cậu thường không nói gì nhiều, chỉ là vài dòng như: "Tớ vừa vẽ xong một bức tranh, nhớ ánh sáng ở phòng khách nhà cậu ghê," hoặc "Hôm nay, trường nhiều mây, bầu trời giống lúc mình đi dạo buổi tối hôm đó." Những tin nhắn ấy, dù ngắn ngủi, lại khiến Duy mỉm cười như một phản xạ tự nhiên. Cậu không còn trốn tránh cảm xúc của mình như trước, cũng không còn giấu đi những nỗi nhớ âm thầm.

Buổi tối hôm ấy, Duy nhận được một tin nhắn khác thường hơn từ Quang Anh: "Tớ muốn gặp cậu. Ở chỗ quen nhé."

Chỗ quen — nghĩa là hiệu sách nhỏ ở góc phố, nơi có cửa kính mờ và bàn ghế gỗ cũ. Họ từng ngồi ở đó khi Quang Anh vừa chuyển đến nhà Duy, cùng nhau học bài, cùng chia sẻ những im lặng không hề gượng gạo. Duy đọc tin nhắn ấy ba lần trước khi trả lời: "Tớ tới."

Khi bước vào quán, Duy thấy Quang Anh đã ngồi sẵn, tay cuốn vào cốc trà còn bốc khói, ánh mắt dõi ra con đường có xe cộ thưa thớt của buổi tối.

"Cậu đến rồi." Quang Anh mỉm cười khi nhìn thấy Duy.

"Ừ." Duy ngồi xuống, kéo ghế về gần phía cậu hơn một chút. "Hôm nay sao lại muốn gặp?"

"Không  gì đặc biệt cả. Chỉ là tớ muốn gặp cậu." Giọng Quang Anh trầm và thật.

Họ không nói thêm gì trong một lúc. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán như ru ngủ mọi ồn ào bên ngoài. Duy nhìn ngón tay Quang Anh mân mê viền cốc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tớ thấy cậu có vẻ ổn hơn rồi."

"Còn nhiều điều chưa ổn đâu, nhưng có vẻ tớ đang học cách bước đi tiếp." Quang Anh nghiêng đầu. "Tớ nghĩ, chính nhờ khoảng thời gian ở bên cậu, tớ mới dám đối diện với bản thân."

Duy im lặng. Một phần nào đó trong cậu như ấm lên, nhưng phần còn lại lại hoang mang. Cảm xúc này là gì?

"Tớ từng nghĩ mình không cần ai, rằng chỉ cần vẽ và sống lặng lẽ là đủ," Quang Anh tiếp lời. "Nhưng khi rời khỏi nhà cậu, tớ mới nhận ra, không gian ấy đã trở thành nơi mà tớ thấy an toàn nhất."

Duy cúi đầu. Một luồng cảm xúc mơ hồ đang lớn dần lên trong ngực cậu. Cậu không giỏi diễn đạt tình cảm, nhưng giờ đây, khi Quang Anh ngồi trước mặt và nói những điều ấy, cậu lại cảm thấy mình không cần nói quá nhiều nữa.

"Tớ cũng vậy," Duy khẽ đáp. "Từ lúc cậu rời đi, nhà bỗng yên lặng quá mức. Tớ không quen."

Cả hai cười khẽ, như thể vừa thừa nhận một điều gì đó mà chính họ cũng không dám gọi tên.

"Duy này" Quang Anh chợt nói. "Nếu một ngày nào đó, tớ lại không thể kiểm soát được bản thân, lại muốn biến mất như trước, cậu có còn cho tớ quay về không?"

Duy ngẩng lên nhìn cậu. Một ánh nhìn rất lâu.

"Tớ nghĩ" Duy nói chậm rãi, "tớ sẽ không để cậu biến mất dễ dàng như vậy nữa."

Im lặng. Rồi Quang Anh cười. Lần này là nụ cười thực sự, không che giấu, không dè dặt. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng như một lời hứa:

"Cảm ơn cậu."

Đêm hôm đó, khi họ rời khỏi quán, gió lùa qua từng kẽ tay. Duy định rút tay vào túi áo thì bất chợt cảm thấy ngón tay ai đó chạm vào tay mình.

"Lạnh quá." Quang Anh nói, giọng nhỏ như hơi thở.

Duy không buông tay ra. Cậu chỉ nhẹ nhàng siết lại.

"Ừ. Lạnh thật."

Nhưng lòng họ thì lại ấm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top