Chap 44-Những khe sáng trong ngục tối

Thứ Hai. Trời mưa. Quang Anh quay lại trường.

Không có tiếng xì xào. Không có ánh nhìn soi mói. Cũng không có ai chạy đến hỏi han hay ôm lấy cậu như trong phim. Chỉ là cậu bước qua cánh cổng sắt ướt nước, áo đồng phục cũ dính chặt vào lưng, đôi giày sũng nước, và một trái tim chẳng biết nên mong đợi điều gì.

Nhưng có một thứ vẫn còn đó.

Hoàng Đức Duy. Vẫn ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ. Khi Quang Anh bước vào, Duy ngẩng đầu, nhìn cậu rất lâu. Không nói gì, cũng chẳng cười, chỉ khẽ gật đầu một cái. Như thể cậu đã trở về đúng vị trí của mình.

Trong giờ ra chơi, Duy đi qua chỗ Quang Anh, không dừng lại, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ:

Ra thư viện sau giờ học.

Duy không bao giờ dài dòng.

Sau tiết cuối, trời vẫn chưa dứt mưa. Quang Anh đến thư viện, tim đập hơi nhanh. Không phải vì sợ, mà vì không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì.

Phía sau thư viện – nơi ít ai lui tới – Duy đã đứng chờ sẵn. Tay cậu cầm theo một cuốn sổ da nhỏ màu nâu cũ và một cây bút mực lam.

"Cầm lấy. Khi không muốn nói, cậu có thể viết. Tớ không cần biết cậu viết gì. Nhưng tớ cần cậu không tự giam mình."

Quang Anh lặng đi. Cậu cúi đầu, nhận lấy. Tay cậu run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được phép yếu đuối.

Duy không hỏi gì thêm. Cậu cũng không cố làm Quang Anh bật khóc hay kể hết những chuyện xảy ra trong căn nhà kia. Duy chỉ đứng đó, như một bóng râm yên tĩnh giữa cơn mưa.

"Cậu có thể đến nhà tớ nếu cần," Duy nói thêm, nhẹ như gió thoảng. "Chỉ cần nhắn trước."

Hôm ấy, Quang Anh không nhắn. Nhưng hôm sau, trời lại mưa. Và cậu đứng thật lâu ở trạm xe buýt mà không bắt chuyến nào.

Khi cậu sắp quay lưng đi về, một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt.

Duy.

Không nói không rằng, cậu đưa cho Quang Anh chiếc áo mưa xếp gọn và chỉ vào yên sau. Quang Anh nhìn bạn một lúc, rồi lặng lẽ leo lên.

"Không muốn về nhà," cậu thì thầm, giọng khản đặc vì lạnh và buồn.

"Tớ biết," Duy đáp, không quay đầu lại. "Nhưng mày không phải về một mình."

Quang Anh ở lại nhà Duy thêm một buổi chiều. Không ai hỏi han. Mẹ của Duy chỉ nhẹ nhàng nấu thêm một phần cơm, đặt lên bàn rồi bảo: "Con ăn đi, có đói thì lấy thêm. Nhà còn cá kho."

Phòng Duy vẫn như lần trước: gọn gàng, thơm mùi sách. Quang Anh nằm dài trên nệm, ánh đèn bàn hắt lên trần nhà khiến mọi thứ dịu đi.

"Tớ có thể ngủ lại không?" Quang Anh hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Duy nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu.

Đêm hôm đó, hai người nằm im lặng. Gối sát nhau, nhưng không chạm. Duy nằm xoay lưng lại, còn Quang Anh nằm mở mắt, nhìn trần nhà, nghĩ về căn nhà bên kia – nơi có bố mẹ đang ngỡ rằng mọi thứ đã "bình thường trở lại".

Cậu không trách họ. Nhưng cậu sợ.

"Tớ ước tớ được lựa chọn nơi để về," Quang Anh thì thầm trong bóng tối. "Nhưng chắc không ai được chọn điều đó."

Duy vẫn im lặng. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng đáp:
"Không phải ai cũng chọn được nơi để về. Nhưng mình có thể chọn cách mình tồn tại ở đó."

Câu nói nhẹ như một mảnh ánh sáng lọt qua khe cửa. Quang Anh nhắm mắt lại. Không phải để ngủ. Mà để lắng nghe tim mình đang đập. Đều. Lặng. Và không còn thấy lạc lõng.

Cuốn sổ tay đặt trên bàn vẫn đang mở. Trang đầu tiên, Quang Anh đã viết:

"Tớ không ghét bố mẹ tớ. Nhưng tớ sợ họ. Sợ đến mức không dám thở mạnh khi bước vào nhà."

Bên dưới là hình một con thuyền nhỏ trôi trong vùng nước tĩnh lặng. Xa xa, có một đốm sáng.

Không rõ đó là mặt trời, mặt trăng, hay chỉ là một ngọn đèn. Nhưng cậu biết – ở phía đó, có người đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top