Chap 43-Đôi khi, chỉ cần một tin nhắn
Ngày đầu tiên sau khi về lại nhà, Quang Anh dậy rất sớm. Không phải vì ngủ đủ. Mà vì chính cái sự quen thuộc đến nghẹt thở nơi đây khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được.
Căn phòng cũ, tấm rèm cũ, bàn học cũ, ngăn kéo từng bị hỏng nhưng bố chưa bao giờ sửa. Cả mùi nước xả vải mà mẹ vẫn dùng từ hai năm trước. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối cùng cậu bỏ đi – chỉ có cậu là đã không còn như trước nữa.
Cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường, nghe tiếng chảo dầu kêu lép bép dưới bếp. Mẹ đang nấu ăn. Bố mở TV, tiếng bản tin sáng vọng lên từ phòng khách, đều đều và xa lạ như một thế giới khác không dành cho cậu.
Cậu bước ra khỏi phòng như một thói quen được lập trình sẵn. Ngồi xuống bàn ăn, không ai nói gì. Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau.
— Tuần sau đi học lại đàng hoàng. Đừng để hàng xóm hỏi han gì nữa.
Giọng bố trầm, không nặng nề, cũng không dịu dàng. Chỉ như một mệnh lệnh bình thường – như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Quang Anh khẽ gật đầu. "Vâng." Một chữ như hàng rào dựng lên giữa cậu và cả thế giới.
Buổi chiều, trời âm u. Không có ánh nắng rọi qua cửa sổ như căn phòng của người họa sĩ. Ở đó, mỗi buổi chiều đều có nắng, như thể căn phòng ấy được dành riêng để nuôi những tâm hồn bị nứt vỡ.
Quang Anh ngồi ôm gối, điện thoại kẹp giữa hai bàn tay lạnh. Cậu mở khung trò chuyện với Duy. Gõ một câu rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, cậu chỉ còn để lại ba dấu chấm: "...". Gửi đi.
Bên kia không trả lời ngay. Một phút. Hai phút. Năm phút.
Cậu toan tắt màn hình thì tin nhắn đến:
Duy:
"Tớ biết cậu đang cảm thấy không ổn. Nhưng tớ ở đây."
Chỉ một câu đó thôi. Như thể ai đó vừa chạm tay vào vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm ngực nghẹn lại. Không cần hỏi lý do. Không cần an ủi. Chỉ là "ở đây".
Cậu nhìn dòng tin đó rất lâu. Rồi nhắn lại:
"Ở đây ngột ngạt lắm."
Bên kia im lặng trong một khoảnh khắc. Rồi Duy gửi một bức ảnh.
Là ban công nhà cậu ấy. Chậu cây xương rồng nhỏ xíu vẫn nằm trên bậu cửa. Cái ghế nhựa trắng Quang Anh hay ngồi giờ vẫn để nguyên vị trí. Bên cạnh là cốc sứ hình mèo – loại cốc mà Quang Anh từng trêu là "quê mùa nhưng dễ thương".
"Vẫn giữ nguyên chỗ cậu hay ngồi. Không ai thay thế."
Duy viết.
Chỉ một dòng, mà Quang Anh thấy nước mắt ứa ra. Không có tiếng nấc. Chỉ là một cảm giác chật kín lồng ngực, như thể có ai bóp nhẹ tim mình mà không đau, chỉ nghẹn.
Cậu cúi đầu gõ lại một tin nhắn:
"Tớ sợ, Duy à. Ở đây, ai cũng nhìn tớ như thể chỉ cần ngoan ngoãn là đủ."
Duy không trả lời bằng lời ngay. Thay vào đó là một đoạn ghi âm. Quang Anh bấm nghe.
Là tiếng đàn guitar, chậm rãi và đều đặn. Không nhạc nền, không ca từ. Chỉ có âm thanh của dây đàn chạm vào nhau, như tiếng thở dài của một ai đó rất gần.
Không lời nào có thể diễn tả được sự dịu dàng ấy. Trong khoảnh khắc, Quang Anh ước gì có thể thu mình lại, chui vào tiếng đàn đó mà trốn đi tất cả.
Bữa tối, mẹ đun canh cá như mọi khi. Quang Anh cúi đầu ăn, chậm chạp.
— Ở bên kia có cực không?
Mẹ hỏi, giọng không rõ là trách móc hay quan tâm.
Quang Anh ngẩng lên. Mẹ không nhìn cậu. Bà chỉ đang gắp rau cho vào bát, mắt vẫn dán vào nồi canh. Nhưng câu hỏi ấy – dù muộn màng – vẫn khiến cậu khựng lại.
— Dạ không cực. Nhưng cũng không giống ở nhà.
Mẹ khựng tay trong một giây. Rồi bà gật đầu, như thể không biết phải nói gì thêm. Cả hai lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng quạt máy quay đều trong góc phòng.
Quang Anh nghĩ: có lẽ mẹ cũng không biết làm thế nào để gần con hơn. Cũng như cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tối muộn, cậu nằm nghiêng bên chiếc điện thoại đang phát ánh sáng yếu ớt. Tin nhắn mới đến:
Duy:
"Nếu hôm nào không chịu nổi, chỉ cần nhắn: 'Chơi cờ không?' Tớ hiểu mà."
Quang Anh mỉm cười. Duy và cái trò chơi cờ buồn cười đó. Họ chưa từng chơi ván nào trọn vẹn. Nhưng câu nói ấy giờ lại như một mật khẩu. Một cách để nói "Cứu tớ với" mà không làm người khác mệt mỏi.
Cậu đáp lại:
"Tớ chưa quen với 'nhà' này lắm. Nhưng... sẽ cố thử. Vì có người chờ."
Lần này, bên kia không trả lời ngay. Nhưng không sao. Chỉ cần biết rằng đâu đó, trong căn nhà có ban công đầy nắng ấy, vẫn còn một người bạn giữ lại chiếc ghế không ai thay thế, là đủ rồi.
Quang Anh kéo chăn lên ngang ngực. Tim vẫn nặng nề, nhưng không còn lạc lõng. Có thể mai lại khó thở. Có thể lại thấy mỏi. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu đã chọn cách tồn tại – dù chưa dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top