Chap 42-Nơi để về, hay nơi phải quay về

Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Mưa không lớn, chỉ đủ làm nhòe đi ánh nắng trên những vòm lá ngoài sân. Quang Anh thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu vẫn ngồi bên khung cửa kính quen thuộc, tay cầm ly trà gừng người họa sĩ pha sẵn. Trong lòng, một điều gì đó mơ hồ khiến cậu không yên.

Bức tranh dở dang trong phòng vẽ hôm nay được phủ một lớp vải trắng. Người họa sĩ không nói gì, chỉ bảo rằng ông cần một khoảng dừng. Quang Anh đoán, ông biết. Biết rằng khoảnh khắc yên bình tạm bợ này sắp phải kết thúc.

Đến gần trưa, tiếng chuông cửa vang lên – không vội vã nhưng cũng không do dự. Quang Anh giật mình, đặt ly trà xuống. Người họa sĩ đi ra mở cửa. Bên ngoài, một người đàn ông đứng dưới hiên, dáng người cao lớn, áo sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt như từng quen biết ánh nhìn căng thẳng.

Cậu đứng dậy theo phản xạ. Không cần ai giới thiệu, cậu biết đó là bố.

Người họa sĩ quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt bình tĩnh như muốn trấn an.

— Cháu có thể quyết định có muốn ra ngoài nói chuyện không. Nhưng nếu cháu không muốn, ta cũng sẽ không ép.

Quang Anh khựng lại. Trái tim cậu đập nhanh hơn khi thấy bố bước vào. Giọng ông vẫn như mọi khi – trầm khàn, mệt mỏi:

— Về nhà thôi. Ở đây cũng lâu rồi.

Cậu siết nhẹ vạt áo. "Nhà." Một từ ngắn ngủi, nhưng sao lại thấy nặng. Ở nơi gọi là "nhà", cậu từng không dám mở miệng khóc to. Từng bước đi rón rén như người xa lạ trong chính không gian sống của mình.

— Con muốn ở thêm vài ngày nữa, có được không?

Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu, dù biết câu trả lời từ trước. Bố cau mày:

— Đừng bướng nữa, Quang Anh. Mẹ mày lo lắng suốt tuần rồi. Về nhà đi.

Quang Anh nhìn ông, rồi nhìn người họa sĩ. Trong ánh mắt của người đàn ông già, có sự cảm thông, có cả sự bất lực dịu dàng. Ông không nói gì thêm, chỉ đi vào trong, lát sau trở ra với túi đồ nhỏ mà Quang Anh mang theo hôm đầu.

— Nếu cháu muốn quay lại, căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu cúi đầu thật thấp thay cho lời cảm ơn, giấu những cảm xúc cuộn lên trong ngực. Ra đến cổng, trời vẫn chưa hết mưa. Từng hạt nhỏ rơi trên tóc, trên vai, lành lạnh.

Trên đường về, không ai nói gì. Bố chỉ tập trung lái xe. Quang Anh quay mặt ra cửa kính, nhìn những dãy nhà lùi dần về phía sau. Thành phố như lặng câm. Trong lòng cậu, mọi thứ ồn ào. Hình ảnh căn phòng nhỏ, ánh sáng xuyên qua rèm, tiếng nhạc nhẹ buổi chiều, tách trà nóng buổi tối, và cả câu nói của người họa sĩ:

"Chúng ta không phải ai cũng có thể lựa chọn nơi để về, nhưng có thể chọn cách mình tồn tại ở đó."

Câu ấy như một sợi dây nhỏ, giữ cậu không trôi tuột vào tuyệt vọng. Cậu đã không thể chọn cha mẹ sinh ra mình, cũng không thể chọn căn nhà ấy là nơi quay về. Nhưng có lẽ cậu có thể chọn mình không biến thành phiên bản mà mình từng ghét.

Về đến nhà, cậu bước qua cánh cổng quen thuộc. Mẹ đứng chờ trong sân, nước mắt lưng tròng nhưng không dám ôm lấy con. Không khí căng cứng như sợi dây sắp đứt. Cậu gật đầu, cúi chào nhẹ:

— Con về rồi.

Căn phòng cũ của cậu vẫn vậy. Vẫn là những bức tường sơn xanh nhạt, chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Nhưng sao mọi thứ bây giờ như xa lạ. Cậu đặt túi đồ xuống, ngồi lên giường, nhìn ra ngoài – không có hàng cây rủ bóng, không có tiếng chim buổi chiều. Chỉ có tiếng ti vi vọng từ phòng khách, tiếng thìa va vào bát sứ, và tiếng bước chân quen thuộc – nặng nề, không vội vã nhưng mang theo cả sức nặng của bao năm u uất.

Tối hôm đó, mẹ mang cơm lên phòng. Bà đặt khay xuống bàn, quay đi không nói gì, nhưng cửa vẫn khép hờ. Quang Anh ngồi lặng lẽ, đũa run trong tay. Cậu không thấy đói. Chỉ thấy mọi thứ như bị hút khỏi lòng ngực – cả không khí, cả ánh sáng.

Nhưng rồi, thay vì khóc hay đập vỡ điều gì, cậu lấy tờ giấy trong túi ra. Một mẩu giấy nhỏ còn sót lại từ phòng vẽ. Cậu lấy bút chì, vẽ một mái nhà. Lần này, không nghiêng, không vỡ. Dưới mái ấy là một bóng người nhỏ, đang ngồi gấp lại bộ quần áo. Trên đầu người ấy, là một vệt sáng rất mờ – nhưng có thật.

Có lẽ, nếu không thể thay đổi nơi để về, cậu sẽ học cách tồn tại ở đó – một cách nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top