Chap 40-Những bàn tay không buông

Buổi chiều, sân trường lặng gió. Những chiếc lá bằng lặng trên cao, không xao động, như thể cả không gian cũng đang giữ một khoảng lặng riêng cho ai đó.

Duy ngồi một mình dưới tán cây quen thuộc. Tay cậu đặt hờ lên cuốn sổ vẽ – cuốn sổ mà cậu đã đưa cho Quang Anh từ nhiều tuần trước, trong một buổi chiều cũng yên như thế này. Hôm nay, cậu không vẽ gì cả. Chỉ ngồi đó, như thể đang giữ lại một điều gì chưa kịp gọi thành tên.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ người hoạ sĩ:

"Ngày mai em có thể ghé qua nhà tôi một lát không? Có vài bức vẽ Quang Anh muốn gửi cho em. Cũng tiện uống tách trà."

Duy đọc dòng tin nhắn ấy ba lần. Không dài, không có từ ngữ nào đặc biệt. Nhưng có một thứ gì đó rất gần gũi – giống như một cái vỗ nhẹ vào vai giữa những ngày còn chưa biết phải làm gì. Cậu gõ lại:

"Vâng. Sáng mai em sẽ đến."

Sáng hôm sau, cậu đến.

Ngôi nhà nhỏ cuối con dốc vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng. Cánh cổng gỗ khẽ khàng mở ra, để lộ khu vườn với những lùm cây nhỏ và vài bông hoa dại nở muộn. Người họa sĩ đang ngồi bên chiếc bàn gỗ ngoài hiên, tay cầm ly trà, mắt nhìn xa xăm về phía rặng cây phía cuối đường.

— Em đến rồi à. Vào ngồi đi.

Duy gật đầu, ngồi xuống. Cậu nhìn thấy mấy tờ giấy được ép phẳng đặt trên bàn – là tranh của Quang Anh. Không phải tranh đẹp hay cầu kỳ. Chỉ là những nét chì và màu xám lặng. Nhưng khi nhìn vào, Duy thấy tim mình chùng xuống.

— Nó không nói gì khi vẽ. Chỉ lặng lẽ, từng nét một. Tôi nghĩ nó đang gỡ dần từng lớp trong lòng mình.

Người họa sĩ châm thêm nước nóng vào ấm, giọng chậm rãi.

— Tôi mời em đến không chỉ vì mấy bức tranh. Mà vì tôi nghĩ, có điều em nên biết – để nếu em ở bên thằng bé, em có thể hiểu nó hơn một chút.

Duy nhìn ông. Không nói gì. Chỉ lặng im lắng nghe.

— Có những đứa trẻ lớn lên trong nhà mà không bao giờ cảm thấy an toàn. Chúng học cách im lặng để sống sót. Học cách cười khi trong lòng đang khóc. Học cách nhìn người khác vui vẻ rồi tự hỏi: "Liệu mình có được như vậy không?"

Ông ngừng một chút. Gió thoảng qua, mùi trà bay nhẹ.

— Tôi thấy điều đó trong mắt nó. Giống ánh mắt của tôi ngày xưa, khi tôi cũng từng là một đứa trẻ sống giữa những tiếng la mắng và sự lạnh nhạt.

Duy nắm nhẹ tay vào mép quần. Cậu không biết nên nói gì. Bởi vì... một phần trong những điều đó cũng từng là cậu.

— Vậy làm sao để em giúp cậu ấy? – Duy hỏi, giọng nhỏ.

Người họa sĩ nhìn thẳng vào mắt cậu. Lâu lắm. Rồi ông đáp:

— Bằng sự kiên nhẫn. Bằng việc không rời đi. Bằng cách trở thành một chỗ để quay về, thay vì một nơi phải trốn khỏi.

Khi Quang Anh tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện từ ngoài hiên. Giọng Duy – trầm và chậm hơn mọi ngày. Và cả giọng người họa sĩ – nhẹ như tiếng gió.

Cậu đi ra, dừng lại sau cánh cửa. Chỉ đứng đó lắng nghe. Không chen vào. Nhưng trong lòng, một điều gì đó mềm xuống, như lớp sương tan dần trong nắng.

Một lúc sau, Duy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Quang Anh ra mở cửa.

— Cậu đến từ khi nào vậy?

Duy mỉm cười:

— Từ lúc cậu còn ngủ say như gấu mùa đông.

Quang Anh khẽ cúi mặt, môi cong nhẹ. Ánh nắng hắt lên mái tóc cậu, tạo thành một quầng sáng mỏng như tơ.

— Bác ấy đang nói xấu tớ à?

— Không. Bác ấy đang dạy tớ cách dịu dàng với những tổn thương.

Cả hai im lặng. Người họa sĩ mỉm cười đứng dậy, đi vào trong, để lại khoảng hiên chỉ còn hai người.

Duy bước xuống bậc thềm, rồi quay lại, đứng dưới ánh nắng:

— Nếu cậu muốn ở lại thêm, tớ sẽ đợi. Nhưng nếu có một ngày nào đó, cậu cảm thấy mệt với im lặng, tớ vẫn luôn là người lắng nghe.

Quang Anh nhìn cậu, giọng rất khẽ:

— Tớ không giỏi nói lời cảm ơn. Nhưng cảm ơn cậu. Vì vẫn ở đây.

Duy không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu. Rồi bước đi, nắng đổ dài trên lưng áo cậu.

Sau lưng, Quang Anh đứng yên một lúc lâu, như thể ghi nhớ từng bước chân. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu khẽ mỉm cười – một nụ cười không cố gắng, không dè chừng.

Nụ cười thật.

Trong phòng vẽ, người họa sĩ đang thu dọn lại bàn. Khi Quang Anh bước vào, ông nói, không nhìn lên:

— Cháu đã từng hỏi làm sao để dừng lại vòng lặp tổn thương, đúng không?

— Vâng.

— Vừa rồi, cháu đã làm được một phần. Khi chọn bước ra và nói cảm ơn với người không rời bỏ mình.

Ông nhìn Quang Anh, ánh mắt hiền và mỏi mệt như một người đi qua nhiều năm tháng.

— Từ đây, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhưng chí ít, cháu không còn phải đi một mình nữa.

Ngoài trời, tiếng chim chuyền cành rộn ràng. Bức tranh chưa hoàn thành trên giá vẽ vẫn còn đó – như một điều gì dang dở, nhưng đang chờ được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top