Chap 4-Những giấc mơ không màu
Quang Anh không nhớ rõ mình bắt đầu mất ngủ từ khi nào. Có lẽ từ sau trận đánh, hoặc có thể trước đó rất lâu – từ cái hôm người lớn trong nhà chỉ lặng lẽ gấp áo, vờ như vết bầm trên cổ cậu không tồn tại.
Cậu học cách thở nhẹ. Cách lách qua hành lang mà không ai để ý. Cách tránh ánh mắt bạn bè và cả thầy cô. Cậu sống như một cái bóng – chỉ tồn tại khi có ánh sáng chiếu đến, còn bình thường thì tan vào nền tường lạnh lẽo.
Đêm nay cũng vậy.
Cậu nằm nghiêng người, ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, in lên bức tường đối diện một mảng sáng hình chữ nhật. Rất giống khung tranh.
Và trong giấc mơ của cậu – khung tranh đó mở ra một căn phòng.
Căn phòng trắng toát, tường bong tróc từng mảng, lốm đốm vết bẩn. Một đứa trẻ đang ngồi giữa phòng, ôm gối, cắn môi đến bật máu để không bật thành tiếng. Cánh cửa phòng khép hờ, nhưng bên ngoài chỉ có bóng đen lướt qua. Không ai vào. Không ai hỏi. Không ai lắng nghe.
Cậu bé đó quay đầu lại.
Là cậu.
Quang Anh choàng tỉnh, tim đập dồn. Cổ áo thấm ướt mồ hôi. Mắt nhòe nước.
Cậu không khóc. Chỉ là nước mắt chảy ra như một phản xạ không điều khiển được.
Buổi sáng, cậu đến trường sớm hơn thường lệ. Trong túi mang theo bản vẽ dở dang của ngày hôm qua. Định bụng đến thư viện tìm Hoàng Đức Duy.
Nhưng cậu không ngờ – người ấy đã ở đó trước.
Duy đang ngủ gục bên bàn, đầu nghiêng xuống cuốn sổ, tóc che lấp nửa mặt. Một bên tai nghe bật nhỏ, tiếng piano chảy qua khe hở như một dòng nước lặng.
Quang Anh đứng lặng một lúc, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện. Tay cậu đặt lên mép giấy, rồi khẽ xoay cuốn vở lại phía mình.
Một bản phác họa mới.
Không phải tranh đen trắng. Mà là một phòng tranh nhỏ, treo đầy những bức tranh không tên. Và ở chính giữa phòng là hai người – một đứng, một ngồi, cùng nhìn về một khung vải còn trắng.
Bên góc tranh, Duy ghi một câu:
"Đôi khi, một người chỉ cần đứng đó – để người kia không còn một mình."
Quang Anh nhìn dòng chữ rất lâu. Đến khi Duy tỉnh dậy, ánh mắt hai người chạm nhau – ngập ngừng nhưng không còn tránh né.
— "Cậu từng mơ thấy mình... bị nhốt lại chưa?" – Quang Anh hỏi, rất khẽ.
Duy gật đầu. Không hỏi thêm.
— "Trong mơ, tôi cố hét. Nhưng không ai nghe cả."
Duy không nói gì, chỉ đẩy cuốn sổ về phía cậu, đặt cạnh một chiếc tai nghe còn lại.
— "Đeo đi. Nghe thử."
Quang Anh đeo vào. Bản nhạc vẫn là piano – nhưng không giống bản cũ. Nhẹ hơn. Rõ ràng hơn. Như có ánh nắng lướt qua từng nốt nhạc.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một điều lạ lùng:
Có lẽ, khung cửa trong giấc mơ không chỉ mở ra quá khứ mà còn có thể mở ra phía bên kia – nơi ai đó đang đợi mình quay lại.
Tối hôm đó, Quang Anh vẽ thêm một bức nữa.
Trong tranh, cánh cửa được vẽ đang mở, phía sau là sân trường, có một người đang ngồi vẽ dưới bóng cây.
Phía dưới tranh, cậu viết:
"Nếu một ngày tôi bước ra khỏi giấc mơ, liệu cậu có ngẩng đầu lên không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top