Chap 39- Màu xám dịu của ký ức

Quang Anh ngồi bên khung cửa kính lớn, ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên tóc cậu một màu vàng nhạt. Căn nhà của người họa sĩ vẫn yên ắng như thường lệ. Bức tranh dở dang trong phòng vẽ vẫn còn mùi sơn dầu chưa khô hẳn, nhưng không ai vội vã hoàn thiện nó.

Sau gần một tuần sống tại đây, Quang Anh bắt đầu quen với nhịp sống chậm rãi, với những buổi sáng không tiếng cãi vã, không tiếng cửa sập mạnh, không ánh mắt soi mói. Người họa sĩ, đúng như lời Duy nói, là người ít nói nhưng vô cùng tinh tế. Ông để mặc cậu trong thế giới riêng, chỉ thỉnh thoảng gợi ý một vài quyển sách, một vài bản nhạc, một ly trà nóng.

Buổi tối hôm đó, khi Quang Anh đang ngồi gấp lại bộ quần áo vừa giặt xong thì người họa sĩ lên tiếng từ phía cửa:
— Nếu cháu có hứng, vào phòng vẽ ngồi một lúc không?

Quang Anh hơi ngạc nhiên. Bình thường, căn phòng ấy là không gian riêng tư, dù cửa không khóa. Cậu gật đầu, bước theo ông.

Trong phòng, người họa sĩ đang ngồi trước giá vẽ, những nét bút nhòe chưa hoàn chỉnh. Ông không nhìn cậu, chỉ nói khẽ:
— Có những điều nếu không thể nói ra, thì vẽ hoặc viết sẽ giúp lòng nhẹ hơn.

Quang Anh đứng lặng. Một lúc sau, ông đưa cho cậu một tập giấy trắng và vài cây chì màu.

— Cứ vẽ bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu cháu. Không cần đẹp. Chỉ cần thật.

Cậu cầm lấy bút chì, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Những đường nét đầu tiên chập chững hiện lên – mái nhà nghiêng, bóng người gầy đứng bên song cửa, và một vệt nắng như đang cố len qua lớp bụi mỏng phủ trên mặt sàn.

Bỗng nhiên, những ký ức bị ém sâu bật dậy.

Duy. Mẹ. Người đàn ông xa lạ. Những lần bàn tay to lớn quăng quật đồ đạc. Những tiếng khóc của mẹ trong phòng bếp. Những bữa cơm cậu nuốt vội vì không khí quá nặng nề. Những ánh nhìn như xuyên thấu từ họ hàng, hàng xóm, giáo viên. Và cả cái cách cậu phải luôn tỏ ra ổn, luôn lễ phép, luôn không gây rắc rối – dù trong lòng đang nứt ra từng mảnh.

Một giọt nước rơi xuống giấy. Quang Anh không nhận ra mình đang khóc.

Người họa sĩ vẫn ngồi yên, không chen vào. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống vai ông, dáng lưng gầy nhưng kiên định.

— Vẽ tiếp đi. Những vết rạn trên giấy sẽ khiến vết rạn trong cháu bớt đau hơn một chút.

Cậu tiếp tục. Những nét chì trở nên dày đặc hơn. Có cả màu xám – màu của sự câm lặng. Màu của những đêm cậu trùm chăn chịu đựng một mình.

Khi dừng lại, tờ giấy đã đầy những hình ảnh méo mó, không rõ ràng – nhưng là tất cả những gì từng khiến trái tim cậu thắt lại.

Quang Anh đặt bút xuống.

— Sao người lớn có thể dễ dàng làm tổn thương con cái mình đến thế? – Cậu hỏi, giọng nhỏ.

Người họa sĩ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút buồn.
— Vì đôi khi họ cũng là những đứa trẻ chưa kịp chữa lành. Và họ lại làm tổn thương người khác, như một vòng lặp.

— Vậy làm sao để dừng lại?

— Làm điều ngược lại với những gì ta từng phải chịu.

Quang Anh im lặng rất lâu. Ngoài khung cửa, trời đã tối. Những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên tấm kính, giống như những vết nứt đang phát sáng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top