Chap 37-Màu vẽ của một thời giấu kín

Quang Anh thức dậy bởi mùi cà phê rang phảng phất trong gió. Căn phòng nhỏ nơi tầng hai của ngôi nhà cũ dần sáng lên bởi ánh nắng nhẹ đầu ngày. Trên bệ cửa sổ, chậu cây xương rồng nghiêng nghiêng, hứng lấy từng tia nắng mới.

Cậu bước xuống cầu thang. Tiếng nhạc du dương vang lên từ radio – là bản nhạc không lời của Yiruma. Trong bếp, chú họa sĩ đang khuấy cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân.

"Cháu dậy rồi à?" – giọng chú trầm và ấm, như thể đã từng quen biết cậu từ rất lâu.

"Dạ, cháu quen dậy sớm ạ." – Quang Anh khẽ đáp, tay chỉnh lại mép áo ngủ.

Chú mỉm cười, đặt một cốc sữa nóng lên bàn.

"Không cần ráng tỏ ra trưởng thành đâu. Ở đây, cháu được quyền mệt, được quyền nhỏ bé một chút."

Câu nói ấy khiến Quang Anh thoáng khựng lại. Đã bao lâu rồi cậu không được ai cho phép mình yếu mềm?

Cậu ngồi xuống bàn, im lặng nhìn chú. Trong ánh sáng ban mai, khuôn mặt người họa sĩ in hằn từng nếp nhăn – không phải của tuổi tác, mà là của thời gian và những điều chưa từng nói ra.

Trên giá vẽ đặt giữa phòng khách, một bức tranh còn dang dở – là khung cảnh một cậu thiếu niên đứng dưới mưa, ngẩng mặt nhìn lên trời. Màu sắc hơi nhòe, như ký ức lâu ngày bị nước làm phai.

Quang Anh hỏi khẽ:

"Chú đang vẽ ai vậy?"

Chú họa sĩ nhấp một ngụm cà phê, đáp nhẹ:

"Một người mà chú đã để mất."

Quang Anh không hỏi thêm. Nhưng trong tim, có điều gì đó lặng lẽ vang lên. Cậu hiểu cảm giác đó – mất ai đó mà không kịp níu, không kịp nói lời sau cuối. Cảm giác như cả thế giới đã trượt khỏi tay, chỉ còn lại khoảng trống dài đến vô tận.

Buổi chiều, sau khi tan học, Quang Anh về thẳng ngôi nhà nhỏ ấy. Cậu đi ngang qua hiệu sách cũ, ghé vào mua một cuốn sổ tay. Trang đầu tiên, cậu viết:

Ngày đầu tiên được ở trong một nơi không phải nhà, nhưng lại cảm thấy an toàn.

Chú họa sĩ đang ngồi ngoài hiên, vẽ nốt mảng màu cuối cùng. Quang Anh tiến lại gần, do dự một lúc rồi hỏi:

"Chú từng yêu người trong bức tranh à?"

Chú dừng bút, đôi mắt hơi dại ra, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừ. Từng yêu, từng rất yêu. Nhưng ngày đó, chú không đủ dũng cảm. Không dám giữ. Không dám sống thật."

Quang Anh im lặng. Câu chuyện của chú sao giống như lời thì thầm nào đó cậu từng đọc trong nhật ký mẹ – người phụ nữ bỏ đi, mang theo một phần quá khứ không ai biết.

"Vậy nếu được quay lại, chú sẽ giữ người đó chứ?"

Chú quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Chú không quay lại được. Nhưng cháu thì còn kịp."

Câu nói như một chiếc gương, phản chiếu những điều Quang Anh luôn lẩn tránh – tình cảm dành cho Duy, nỗi sợ bị bỏ rơi, và cả sự tổn thương chưa từng gọi thành tên.

Tối hôm ấy, cậu ngồi trong phòng, bật máy lên. Tin nhắn của Duy đến đúng lúc:

Duy: "Tối nay trời lạnh. Cậu đắp chăn chưa?"

Quang Anh gõ vài dòng rồi xóa. Sau đó, cậu nhắn lại:

Quang Anh: "Tôi ổn. Cảm ơn cậu."

Và rồi như bị thôi thúc, cậu nhắn thêm:

Quang Anh: "Nếu hôm đó cậu không giữ tôi lại, chắc tôi đã đi luôn rồi."

Phía bên kia, Duy đang ở trong phòng, nhìn điện thoại rất lâu trước khi trả lời:

Duy: "Tôi sẽ không để cậu đi. Dù là lần sau, hay sau nữa."

Quang Anh bật cười. Nụ cười nhẹ như gió. Có thể quá khứ của cậu đầy vết nứt, nhưng hiện tại – đang dần được lấp đầy bởi những điều nhỏ bé tử tế như thế này.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cây xương rồng đã bắt đầu nở một đóa hoa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top