Chap 32- Những thứ không tên
Chiều tan học, trời trở gió. Bầu không khí như đặc quánh lại, âm u và mơ hồ – khiến những bước chân của học sinh trở nên chậm rãi hơn. Duy đi cạnh Quang Anh, không nói gì, cũng không cố gắng bắt chuyện. Cả hai cứ thế sánh vai về trong im lặng, như đã quen với sự yên lặng không ngượng ngập ấy từ những ngày trước.
Tới trước cửa nhà, Quang Anh vẫn giữ thói quen cúi đầu bước vào, tay đặt hờ lên quai cặp như thể vẫn đang ở chỗ lạ. Duy vào trước, đặt cặp xuống ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp. Một lát sau, cậu trở ra với hai chiếc bánh bao còn nóng hổi.
"Không phải sơn hào hải vị, nhưng ăn đỡ hơn mì gói." – Duy nói, cố làm ra vẻ thoải mái.
Quang Anh cầm lấy, khẽ gật đầu. Cậu thổi nhẹ lên lớp vỏ trắng rồi cắn một miếng nhỏ. Vị thịt mềm, đậm đà, lẫn với hơi nóng tỏa ra trong khoang miệng – đơn giản thôi, mà sao ấm lạ. Cứ như thể... ai đó đang lặng lẽ chăm sóc một phần nào đó trong cậu đã lâu không còn được chạm đến.
"Cậu ăn được cay không?" – Duy hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Được nhưng không thích lắm." – Quang Anh đáp, môi nhếch nhẹ.
"Ừm. May thật, tại mình cũng không biết ăn cay."
Hai đứa cùng cười, nhẹ như gió thoảng. Không gượng gạo, không ép buộc.
Sau bữa tối đơn giản, Duy dọn dẹp bát đũa trong khi Quang Anh lau bàn. Không cần nhắc nhau. Mọi thứ giữa họ đang dần trở thành một sự ăn ý tự nhiên. Như thể đã sống chung từ rất lâu.
Lúc về phòng, Duy đưa cho Quang Anh một chiếc khung gỗ nhỏ – bên trong là một tờ giấy có in dòng chữ:
"Ở đây không có điều gì phải hoàn hảo, chỉ cần là chính mình là đủ."
"Lấy trong sổ cũ ra. Thấy hợp với cậu." – Duy nói, khẽ đặt lên bàn gần sofa.
Quang Anh im lặng nhìn dòng chữ. Không nói gì. Nhưng trong mắt cậu, có gì đó hơi rung động.
Tối ấy, trời mưa.
Âm thanh lộp bộp từ mái tôn sau nhà vọng vào khiến không gian càng tĩnh lặng. Duy ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, tập trung vào bài tập toán. Quang Anh thì dựa lưng vào sofa, tay cầm một cuốn truyện tranh cũ mèm, mắt nhìn nhưng dường như không đọc.
Một lúc sau, Duy đặt bút xuống, quay sang:
"Cậu có muốn nói chuyện không? Về bất cứ điều gì."
Quang Anh ngước mắt. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu có vẻ lưỡng lự, rồi từ từ hạ xuống.
"Mình không biết bắt đầu từ đâu." – Cậu khẽ nói.
"Không cần bắt đầu gì hết." – Duy đáp, nhẹ tênh. "Chỉ cần cậu muốn."
Im lặng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Bên trong, Quang Anh ngồi thẳng dậy. Cậu nói, chậm rãi, không đầu không đuôi:
"Hồi trước, mình từng nghĩ nếu một ngày mình biến mất, chắc cũng chẳng ai thấy lạ."
Duy không chen vào. Cậu chỉ ngồi yên, nghe.
"Nhà mình không phải nhà – ít nhất không như cách người ta định nghĩa. Là nơi có người lớn hay mắng nhau, có đổ vỡ, có những cái nhìn tránh né và những câu nói buông lơi như lưỡi dao cùn. Mình từng nghĩ chỉ cần ngoan hơn một chút, giỏi hơn một chút, thì có thể mọi thứ sẽ khác. Nhưng không."
Một cái thở dài.
"Mọi thứ vẫn thế. Chỉ là mình mỏi hơn."
Duy siết chặt hai tay. Không phải vì thương hại – mà vì cảm giác bất lực. Cái bất lực khi chứng kiến một người vẫn luôn yên lặng, vẫn luôn kiên cường... giờ đây đang để lộ những vết nứt rất nhỏ. Những vết nứt không màu, không tiếng động, nhưng đau.
"Cậu không phải chịu đựng một mình." – Duy nói khẽ. "Không còn nữa."
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn sang. Ánh mắt ấy... lần đầu không còn phòng bị.
"Cậu nói vậy... vì thương hại mình à?"
"Không." – Duy lắc đầu. "Vì mình quan tâm. Thật sự quan tâm."
Im lặng lại trôi qua. Nhưng lần này, không nặng nề.
Quang Anh khẽ dựa vào thành sofa, nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cậu nói:
"Cảm ơn cậu... vì đã ở đây. Vì không hỏi quá nhiều. Và... vì không bỏ đi."
Duy mỉm cười. Nhẹ nhàng. Không cần nói thêm gì nữa.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, giữa hai người con trai ngồi đối diện nhau, có một điều gì đó đang lớn dần lên – chậm rãi, không vội vã. Như cây mọc trong mùa mưa. Như ánh sáng rọi qua tầng mây xám.
Không cần gọi tên.
Chỉ cần tồn tại – đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top