Chap 30- Một nơi không cần phòng thủ

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ khép hờ. Bên ngoài, nắng len lỏi từng vệt vàng nhạt trên những mái ngói ẩm sương. Trong phòng khách nhà Duy, Quang Anh đang ngồi co chân trên chiếc sofa màu xám, bọc trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cậu bạn. Mùi vải áo lẫn với mùi dịu của xà phòng quen thuộc khiến cậu thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, cậu có thể thiếp đi vài tiếng. Và sáng nay, khi tỉnh dậy, căn phòng lạ lẫm này không khiến cậu hoảng loạn. Ngược lại, nó yên bình.

Duy từ trong bếp bước ra, tay cầm hai cốc sữa nóng. Cậu đặt một cốc xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Quang Anh, rồi ngồi xuống đối diện, không nói gì. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây, như thể sự im lặng đã đủ để hiểu điều chưa kịp thành lời.

"Đêm qua ngủ được không?" – Duy hỏi, giọng nhỏ.

Quang Anh gật đầu. Cậu mím môi, như đang ngẫm nghĩ rồi nói thêm, giọng khẽ khàng:
"Ừ. Lâu rồi mới thấy đầu óc yên như vậy."

Duy không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, như một sự công nhận yên lặng. Trong ánh sáng dịu buổi sáng, đôi mắt cậu ánh lên một chút ấm áp – thứ ấm áp mà Quang Anh dường như đã đánh mất từ lâu.

Biến cố xảy ra vào chiều hôm trước, khi Quang Anh về đến nhà và thấy mẹ mình ngồi thu người nơi hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông lạ kia – bạn trai mới của mẹ – lại uống rượu, lại đập phá, và lần này còn lớn tiếng nặng lời với cả cậu. Không phải lần đầu, nhưng có lẽ là lần cuối cùng cậu còn có thể chịu đựng. Cậu thu dọn vài thứ, đi ra khỏi nhà khi trời vừa tối, điện thoại vẫn im lìm trong túi.

Người đầu tiên Quang Anh nghĩ đến là Duy.

Không phải vì cậu mong Duy làm gì đó. Mà chỉ đơn giản vì giữa tất cả những người xung quanh, Duy là người duy nhất không khiến cậu cảm thấy mình phải che giấu điều gì.

Và Duy đã lặng lẽ mở cửa. Không hỏi han, không cần lời giải thích. Chỉ kéo Quang Anh vào phòng khách, lấy cho cậu chiếc gối, một chiếc áo ấm, và đặt lên bàn cốc nước lọc.

Sáng nay, mọi thứ vẫn như vậy. Bình yên, vừa đủ.

"Ở đây một thời gian cũng được. Không sao đâu," – Duy nói, tay cầm cốc sữa nóng. Cậu uống một ngụm nhỏ rồi nhìn sang. "Nếu cậu muốn, mình có thể dọn lại phòng trống. Không phải ngại."

Quang Anh lắc đầu. "Sofa được rồi. Mình không muốn làm phiền."

"Không có làm phiền gì hết." – Duy đáp nhanh, giọng hơi nghiêm lại. "Mình muốn cậu ở lại. Thật đấy."

Quang Anh quay đi, tránh ánh mắt của Duy. Nhưng cậu không nói lời từ chối nào nữa.

Một lúc sau, cả hai cùng ngồi đọc sách – một thói quen mới hình thành từ lúc thân nhau hơn. Duy mở cuốn sổ tay, cẩn thận viết vài dòng gì đó bằng bút đen. Quang Anh liếc sang. Những chữ cái nghiêng nghiêng, nét viết quen, như thể từ đó mọc ra từ những ngày im lặng nhất.

"Cậu viết gì đấy?"

Duy không giấu. Cậu quay sổ lại, đẩy về phía Quang Anh.

"Có những người, chỉ cần họ hiện diện, là đủ để thế giới dịu lại."

Quang Anh đọc xong, tim cậu khẽ đập một nhịp lặng. Không cần hỏi "người" trong câu ấy là ai.

Một lúc sau, khi trời đã sáng hẳn, Quang Anh tựa đầu vào thành ghế. Cậu nói rất khẽ, như thể nếu nói to quá, mọi điều sẽ biến mất:
"Cảm ơn cậu. Vì đã cho mình một chỗ để quay về. Ít nhất là lúc này."

Duy cười nhẹ.
"Không chỉ lúc này đâu. Khi nào cũng được."

Và trong khoảnh khắc đó, căn phòng khách nhỏ chật chội bỗng trở thành nơi rộng rãi nhất. Bởi vì nó đủ chỗ cho một người đã quá lâu không có nơi nào để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top