Chap 28-Một chiếc ô được đặt đúng lúc

Chiều hôm đó, trời mưa lại. Không ào ào như sáng, mà dai dẳng, nhỏ và mỏng, như thể đang giăng một tấm màn ngăn cách thế giới với người đang lặng lẽ đi giữa phố.

Quang Anh không có ô. Cậu cũng không định chạy trú. Chỉ cứ thế đi, tay đút trong túi áo, lưng khẽ rụt lại vì những hạt mưa lạnh len vào cổ.

Đôi giày vải đã hơi sũng nước. Mùi đất ẩm hòa với mùi nhựa cây từ hàng phượng bên đường khiến cậu có cảm giác như mình đang đi qua một vùng ký ức cũ nào đó – nơi có một cậu bé luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn giữ mọi thứ trong lòng và luôn tin rằng chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe mình.

Và rồi, giữa tiếng mưa rơi, một bóng người lặng lẽ tiến lại. Không vội vàng, không ồn ào. Chỉ là một bàn tay giơ cao một chiếc ô, che ngang đầu cậu.

Mùi trà đen thoang thoảng. Quang Anh không cần ngẩng lên cũng biết đó là Duy.

– Cậu theo mình? – Quang Anh hỏi, giọng không khó chịu, chỉ là một chút bất ngờ.

– Không. Mình đợi. – Duy đáp, mắt không nhìn thẳng mà dõi về phía con đường phía trước.

Chiếc ô vừa đủ rộng để che cả hai người, nhưng khoảng cách giữa hai vai thì vẫn còn. Một khoảng nhỏ, đủ để nghe được tiếng thở của nhau, và cả sự im lặng không cần lý do.

– Mình đã quen với việc không ai đi cùng. – Quang Anh khẽ nói, như đang nói với mưa.

– Nhưng hôm nay, đừng quen nữa. – Duy trả lời.

Không gian lại lặng. Những bước chân chậm rãi đi tiếp dưới ô, mỗi tiếng nước bắn lên từ vỉa hè nghe rõ ràng như đang chạm vào điều gì đó bên trong tim.

Đến ngã ba, Quang Anh dừng lại. Cậu nhìn chiếc ô, rồi nhìn Duy.

– Cậu có thể đi trước. Mình quen rồi.

– Mình biết. Nhưng mình vẫn sẽ đi cùng.

– Vì sao?

Duy không trả lời ngay. Gió tạt nghiêng một chút, làm mưa bắn vào vai áo cậu.

– Vì nếu hôm nay mình không đi cùng, có thể mai cậu sẽ không đứng ở đây nữa.

Câu nói khiến tim Quang Anh chùng xuống. Không phải vì buồn. Mà vì nó thật. Và vì trong đó có điều gì đó mà cậu đã khao khát từ rất lâu – một ai đó nhìn thấy sự biến mất của cậu là điều đáng buồn, là điều nên được ngăn lại.

Cậu không nói gì nữa. Cứ đi tiếp. Nhưng lần này, bước chân không lùi lại khi Duy đi sát hơn một chút. Chiếc ô nghiêng về phía cậu, đủ để nước mưa không còn len vào cổ áo.

Đến gần nhà, Duy dừng lại.

– Gửi cậu cái này. – Cậu chìa ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa vải xanh lặng.

– Gì vậy?

– Ghi chép vớ vẩn của mình. Có vài đoạn có thể khiến cậu cười. Hoặc nghĩ.

Quang Anh nhận lấy. Bàn tay cậu chạm vào bàn tay Duy một thoáng. Ấm.

– Cảm ơn.

– Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu vẫn mở tin nhắn của mình mỗi lần mình gửi là được.

Lần này, Quang Anh khẽ cười. Một nụ cười thật, không tránh né, không phòng bị.

– Vậy mai cậu còn đi cùng mình không?

Duy gật đầu.

– Mai, và cả những ngày sau nữa, nếu cậu muốn.

Quang Anh không trả lời. Cậu mở cửa, đi vào trong. Nhưng trước khi khép lại cánh cửa gỗ quen thuộc, cậu quay ra:

– Cậu quên ô kìa.

– Ừ. Cậu giữ đi. Khi nào không mưa nữa thì trả.

Chiếc ô – ướt mưa, nhưng ấm – nằm trong tay Quang Anh như một điều gì đó rất rõ ràng. Một chiếc ô được đặt đúng lúc. Một người không bỏ đi giữa mưa. Một đoạn đường không còn phải đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top