Chap 27- Sợi nắng mong manh giữa những ngày nhạt nhoà

Quang Anh tỉnh giấc vào một buổi trưa không có tiếng báo thức, cũng không có tiếng xe cộ ồn ào. Ánh sáng từ khung cửa sổ lọc qua tấm rèm mỏng, rơi nghiêng lên vai cậu như một bàn tay dịu nhẹ. Giấc ngủ đêm qua thật yên, hiếm hoi và êm đềm như một phần thưởng sau chuỗi ngày mỏi mệt.

Không có giấc mơ nào cả, nhưng khi tỉnh dậy, cậu vẫn thấy mình nhẹ tênh, như được đặt trở lại vào một hình dạng mà chính cậu cũng đã quên mất – một Quang Anh không gồng lên, không lo sợ, không chạy trốn.

Cậu rửa mặt, thay áo, rồi cầm theo một cuốn sách. Không đến lớp, không hẹn ai, nhưng đôi chân lại tự đưa cậu đến thư viện. Có lẽ vì nơi đó đủ yên tĩnh để cậu có thể nghe thấy chính mình.

Trưa, thư viện vắng. Những hàng ghế gỗ im lặng dưới ánh đèn vàng nhẹ. Cậu chọn một góc gần cửa sổ, ngồi xuống, mở sách – nhưng không đọc. Ánh mắt Quang Anh dõi ra ngoài, nơi một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, mỏng nhẹ như một tiếng thở dài từ trời cao.

Điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn hiện ra giữa nền mưa:

"Hôm nay cậu có mệt không?"

Không quá thân mật, nhưng cũng chẳng xa cách. Vừa đủ dịu dàng để cậu thở chậm lại một nhịp.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Tay gõ vài lần rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu gửi đi hai chữ đơn giản:

"Không nhiều."

Một lúc sau, tin nhắn thứ hai đến, gần như ngay lập tức:

"Ừ. Mình ở gần đây, không cần nói gì đâu."

Chẳng hiểu vì sao, đọc xong câu ấy, Quang Anh lại khẽ cười. Không phải nụ cười rõ ràng, mà là một chuyển động rất nhỏ nơi khóe môi – như thể cậu vừa chạm vào một sợi nắng mong manh giữa cơn mưa.

Quang Anh rời thư viện khi cơn mưa vừa tạnh. Không khí mát và nhẹ, những giọt nước còn vương trên mép lá. Cậu không mang theo ô, cũng chẳng vội vã. Chỉ bước chậm về phía cây bàng già nơi góc sân – và thấy Duy đã đứng đó.

Không cần hẹn trước, cũng không ngạc nhiên.

Duy không nói gì khi thấy cậu đến. Chỉ nhấc nhẹ cằm, mắt ánh lên một tia yên lòng.

– Mình muốn đi đâu đó không ồn. – Quang Anh nói, giọng vẫn nhỏ như mọi khi.

Duy gật đầu. Không hỏi lý do, không đoán ý.

Họ cùng bước đi, không nhanh, không chậm. Hai bóng người lặng lẽ, nhưng không lẻ loi. Đôi lúc tay áo chạm nhẹ vào nhau, như thể sự tồn tại của người kia đang được khẳng định mà không cần bất kỳ lời nào.

Họ rẽ qua con ngõ nhỏ, đến một quán trà cũ kỹ ở cuối phố. Tầng hai có cửa sổ mở ra khoảng trời xám xịt, lác đác ánh nắng vừa hé.

Căn phòng vắng, chỉ có tiếng nhạc piano phát khẽ từ loa treo tường. Họ chọn một bàn gần cửa sổ. Quang Anh gọi trà hoa cúc, Duy gọi trà đen. Không ai hỏi tại sao người kia lại chọn như vậy.

– Cậu không thấy mệt khi cứ ngồi bên cạnh một người ít nói như mình à? – Quang Anh lên tiếng, sau vài phút chỉ nhìn mưa.

Duy cười, không giễu cợt, không né tránh.

– Không. Mình không cần người nói nhiều. Mình chỉ cần người thật sự có mặt.

Một khoảng im lặng sau đó. Không nặng nề. Chỉ là sự tĩnh tại cần thiết cho những điều khó nói.

– Có lúc mình nghĩ... nếu một ngày mình rời đi, thì có ai đủ để nhớ mình không. – Quang Anh thì thầm, mắt không rời khung cửa.

Duy không trả lời ngay. Cậu nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống.

– Mình nhớ cậu. Kể cả nếu cậu không ở đây, mình vẫn sẽ nhớ.

Quang Anh quay lại nhìn, đôi mắt ngập ngừng như thể vừa bị kéo khỏi một giấc mơ.

– Cậu nói vậy như thể điều đó là hiển nhiên.

– Vì với mình, cậu không cần phải cố gắng để trở nên đáng nhớ. Cậu chỉ cần là chính mình.

Tim Quang Anh khẽ run. Không phải vì cảm xúc quá mạnh. Mà vì cậu chưa từng nghĩ... một ai đó lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt không mong đợi, không điều kiện, không so sánh.

Cậu không khóc. Nhưng đôi tay đặt trên mặt bàn khẽ co lại – rồi lại thả lỏng ra, tiến gần về phía bàn tay kia. Chỉ là một khoảng cách rất nhỏ – nhưng với Quang Anh, đó là một bước rất dài.

Và Duy không nắm lấy. Chỉ để tay mình ở đó, đủ gần, đủ ấm, đủ yên tâm.

Giữa những ngày nhòa nhạt, một sợi nắng vừa len qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top