Chap 25-Một tiếng gió vừa đủ để nghe thấy nhau

Trời cuối chiều có mùi hơi ẩm, như thể mưa vừa ghé qua ở đâu đó rồi bỏ quên giọt sương mờ trên vòm cây. Không khí dịu xuống, mát lạnh một cách nhẫn nại. Trong phòng trực ban, Quang Anh ngồi một mình cạnh cửa sổ, đầu tựa vào khung gỗ, ánh sáng nhạt quấn lấy đôi mi đang khép hờ.

Bên ngoài, sân trường thưa người. Vài chiếc lá khô xoay tròn trên nền gạch, rồi nằm yên. Gió nhẹ, đủ để vạt rèm cửa rung khe khẽ. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình giống như cái bóng của chính mình – không rõ ràng, không nổi bật, nhưng vẫn tồn tại.

Tập vở trên bàn là bản vẽ còn dang dở từ hôm trước. Những đường nét phác họa, tưởng như vô nghĩa, giờ lại thành một khuôn mặt mờ mờ – quen mà chưa đủ rõ ràng để gọi tên. Mỗi lần cầm bút lên, Quang Anh đều sợ mình đang làm hỏng đi điều gì đó thiêng liêng. Nhưng cậu vẫn vẽ, không phải để cho ai xem, mà để mình còn nhớ cảm giác này là có thật.

Cánh cửa kêu một tiếng nhỏ. Rồi một bóng người quen thuộc bước vào – Hoàng Đức Duy.

– Ở đây à? – Giọng Duy trầm nhưng nhẹ, như thể sợ làm vỡ bầu không khí.

Quang Anh không ngạc nhiên. Cậu đã quen với việc Duy xuất hiện vào những lúc không ai khác đến – không hỏi han quá nhiều, cũng không bỏ mặc cậu.

– Mình có mang bánh quy. Mùi gừng, không cay lắm. – Duy giơ chiếc túi giấy lên, nở một nụ cười nhè nhẹ.

Cậu tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện Quang Anh. Không bật đèn. Cả căn phòng được phủ một màu vàng nhạt của buổi chiều sắp tắt. Họ ngồi đó, như hai người đang chờ nghe điều gì đó không thành lời.

– Hôm nay thế nào? – Duy hỏi, tay đặt nhẹ lên mặt bàn.

– Bình thường. Nhưng lạ là mình thấy yên. – Quang Anh khẽ nhếch môi. – Không kiểu buồn buồn như mọi lần. Chỉ là yên.

– Có lẽ vì hôm nay cậu cho phép mình được yên, thay vì cố tỏ ra ổn.

Quang Anh nhìn Duy. Đôi khi cậu không biết Duy hiểu cậu đến đâu, nhưng luôn có cảm giác người ấy đang đi song song, không chen vào cũng không tụt lại, chỉ âm thầm bước bên.

– Cậu biết không – Quang Anh nói, giọng nhỏ – Có những lúc mình thấy bản thân như không có lý do để tồn tại. Không giỏi, không giỏi đến mức ai cũng cần. Không đủ thân thiện để được nhớ đến. Chỉ là một người bình thường trôi giữa những người rực rỡ.

Duy không vội an ủi. Cậu ngồi yên, như để câu nói ấy có đủ chỗ mà lắng xuống.

– Nhưng rồi cậu cứ ở đây. Không phải vì mình làm gì tốt. Không phải vì mình thú vị. Cậu ở lại mà không cần mình chứng minh gì cả.

Quang Anh cúi đầu, ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn.

– Có lần mình đọc được một câu. Câu đó nói: "Chỉ cần cậu tồn tại, đã là lý do đủ để mình ở lại." Lúc đó, mình thấy nó sến lắm, vô lý lắm. Nhưng bây giờ mình hiểu. Hiểu cái cảm giác được người khác chọn ở lại chỉ vì mình là chính mình. Không phải phiên bản cố gắng, không phải bản chỉnh sửa.

Duy lặng lẽ gật đầu. Cậu lấy từ túi áo ra một tấm giấy gấp làm bốn, đặt trước mặt Quang Anh.

– Mình vẽ cái này hôm qua. Không đẹp lắm đâu, nhưng – Duy cười ngượng – mình muốn cậu có một điều gì đó khi không có mình cạnh bên.

Quang Anh mở giấy ra. Là một bức phác thảo giản dị: một mái hiên, hai bóng người ngồi bên nhau, trời mưa nhẹ, và một câu chữ nắn nót phía dưới:
"Chúng ta không cần phải rực rỡ. Chúng ta chỉ cần thật."

Cậu không nói được gì. Chỉ khẽ đặt tay lên góc giấy, giữ lấy như giữ một mảnh tin tưởng.

– Duy này – Quang Anh nói khẽ – Nếu có ngày mình im lặng, không phải vì không cần ai đâu. Chỉ là mình đang học cách tin vào việc có người sẽ không rời đi.

Duy chạm tay lên mu bàn tay cậu.

– Mình biết. Và nếu cậu lạc trong yên lặng ấy, thì hãy nhớ, mình vẫn ở đây. Như cách cậu từng ở lại với chính mình.

Bên ngoài, gió lại thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi đất sau mưa và âm thanh lật trang sách của một chiều muộn. Không gian như chậm lại, lặng lẽ xoáy vào nhau những mảnh vỡ từng rời rạc, ráp nên một thứ gì đó giống như chữa lành – không phô trương, không thành tiếng, nhưng thật đến nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top